Em cũng có thói quen khi nào không vội thì cứ làn giữa mà chạy, giữ khoảng cách thật xa các xe khác cả trước sau và làn bên cạnh. Nhiều khi chạy xe cứ thấy phía sau và hai bên không có xe nào là nhàn cái đầu.
Đến uống rượu biết là có hại mà vẫn cứ uống. Hút thuốc lá thì hại nhiều lợi ít mà bao người vẫn hút. Huống hồ Lolo thì ngon bổ rẻ. Bỏ sao nổi. Chỉ bỏ tica sống, tiết canh chín mới ăn.
Bây giờ chuyện mẹ đơn thân hay bố đơn thân là bình thường. Họ được quyền lựa chọn chứ không cần phải chấp nhận sống chung với những gì mà mình không muốn chịu đựng hay không hợp được với mình.
Em thấy họ bình thường, chẳng có gì đáng phê phán cả.
Cụ mong muốn y học nó phải hoàn hảo, ai khám cũng tìm ngay ra nguyên nhân bệnh và phải chữa đúng chữa khỏi luôn chứ gì. Ai cũng muốn thế, ngay cả Bệnh viện họ cũng muốn.
Nhưng thực tế thì y học còn nhiều thứ chưa biết, trình độ nhân viên y tế cũng khác nhau. Nên còn phụ thuộc sự may mắn nữa cụ...
Vụ này thì tùy duyên. Các cụ có câu : " Gặp đúng thầy đúng thuốc " thì khỏi. Chứ có phải cái gì lên tuyến trung ương cũng khỏi được đâu. Đông quá có khi tuyến Trung ương còn khám ẩu hơn tuyến dưới đấy cụ. Với lại không phải ai cũng giỏi.
Đấy là phản xạ bảo vệ cơ thể của não hay sao ấy cụ. Thật tình thì các vđv chạy việt dã là quá sức cơ thể. Chạy để giảm cân và để giữ sức khỏe thì không cần chạy dài đến vậy. Em nghĩ chạy 10km là đủ.
Sợ nhất là nó bị chập rồi hở dây, cứ thế phóng điện vào tường gây tốn điện. Không thay dây hết thì không xong. Mà mò được chỗ chập thì khó vô cùng vì không có ống , đục tường ra tìm đến bao giờ.
Em thấy vẫn nên thay dây mới hoàn toàn. Đi nổi cũng được. Hoặc xẻ rãnh tường đi dây tuy công cắt xẻ...
Em toàn cho tinh dầu quế vào buồng máy đuổi chuột hiệu quả. Buổi tối vẩy tính dầu quế dưới nền một vòng quanh xe, cả năm không thấy bị chuột chui vào. Trong xe thì chẳng để mùi gì. Quan trọng là thoáng khí chứ đã bí lại cho mùi tinh dầu hay mùi hương hoa vào càng tệ.