Vâng, em xin mạn phép nhường thớt lại cho người quân tử. :)
P/s: loại người chưa gặp mặt nhau mà dám mở mồm ra nói người khác là tiểu nhân, loại người này em kê xuống mông em ngồi ạ.
Chiều ra quán trà đá, chơi với em một ván cờ nhá.
Em biết cụ hay lang thang vào các chi hội, cũng hay đạo thơ lắm.
Vứt bỏ một vài thứ trong một góc đã. :)
Lúc hoạn nạn, sinh tử, lúc đó bằng hữu sẽ đến cụ nhề. :) (không có thì lúc đó chấp nhận thôi, là do mình ăn ở không thực sự tốt).
Tình bằng hữu chỉ có khi sảy ra các yếu tố bất lợi thôi . :)
Sau biến cố, nó mới tạo dấu ấn bền chặt.
108/90.000.000 cụ chia tỉ lệ ra hộ em phát.
Nó rất đúng khi chọn sai bạn để chơi.
Dân gian cũng có một câu nói: Muốn đánh giá một người thì hãy quan sát bạn bè của họ, câu này cũng rất đúng đó ạ.
Theo em, cụ nên gặp em một lần để em kể chuyện vui cho cụ nghe, nhiều khi chẳng đủ thời gian dành...
Em chả phải là người tử tế hoàn toàn đâu cụ.
Biết điều và biết chấp nhận vậy thôi.
Cho đi nhiều hơn nhận, tự động có bạn bên mình.
Em không đi kiếm bạn, mà bạn tự nhiên mà có ạ.
Cụ nhầm 1-2% trong số đó tử tế lại với mình là em happy cmn rồi.
Đừng đổ tại xã hội, mà hãy đổ tại bản thân mình.
90 triệu người, mà quanh ta chỉ có khoảng 108 người thân, bạn bè, chơi được, con số đó phải chăng là quá nhiều?. :)
Tiên trách kỉ, hậu trách nhân thôi.
Tất cả là do mình, chứ không phải do thời thế. :)
Cụ éo dám đánh đổi, vì sợ thiệt, thì éo có đứa nào nó ứng xử tương xứng với cụ được, em thề!