Giờ em mới để ý cái cụ nói, mà vô lý thật, mỗi người một số coi như cái số nó đi theo cuộc đời mình, số của mình, sao lại ghi tên bố, mẹ vào? Bố, mẹ, ông bà mấy đời làm sao mà quên được mà phải ghi.
Em cũng chóng mặt vì mấy cái ngày vớ vẩn này, tắc đường khói bụi, mua bán, tặng quà chả thấy ý nghĩa gì chỉ thấy khó chịu vì bị mất năng lượng quá nhiều trong những ngày 8/3, 20/10, Valentine. Rõ dở hơi.
Được tuần bận bịu, con em họ gọi điện bẩu "Em tổ chức hội thảo các nhà quản lý kinh doanh anh đến nhé, phải đến đấy", abc. Ừ thì đến, hóa ra của bọn Amway, điên hết cả người, mấy thằng diễn giả của Amway lại còn bẩu "Chúc mừng những cụ bị lừa". Lần sau em cạch, cứ phải hỏi giờ làm gì rồi không...
Hị hị, chuyện của cụ cũng tương tự như em đi "trả thù dân tộc" bên Quảng Châu, bọn dẫn dắt bên đấy cứ người Việt là nó xì cảnh sát tới tóm lúc đang mây với chả mưa, thu hết hộ chiếu tiền bạc. Khặc khặc, bọn này nó quánh Việt Nam đủ mọi kiểu luôn.