Đúng đấy cụ nhỉ. Hàng xóm nhà em mấy anh em oánh nhau vì nói xấu cô giáo của nhau :)) - chứng tỏ thế hệ mình nghịch phá nhưng vẫn giữ được nếp tôn sư trọng đạo
Thầy cô thì nhất hay chữ, nhì dữ đòn. Em nhớ cái thước gỗ kẻ bảng của cô giáo lớp 1, lớp 2 của em lắm nhưng nhờ cái thước của các cô mà nên người. Đến con em bây giờ các thầy cô quật cho là may, cảm ơn còn chả hết chứ đừng nói kiện cáo gì
Khi em còn bé em hay đi theo bà và mẹ em đến đây. Chỗ này nằm sát đường tàu điện muốn vào lễ phải trèo qua tường Văn Miếu, có 1 ban thờ đặt trong thân 1 cây gạo rất to và Vị được thờ ở đây mặc áo xanh. Em vẫn nhớ khấn là "Đức Chúa Bà, Nhị Vị Đôi Cô, Năm Dinh Quan Lớn, Chầu Thủ Điện, Quan Thần...
Em lưu lại để luyện và nhắc bọn trẻ. Em thấy dáng đi, tố chất thể thao của dân mình và dân châu Á không bằng dân Âu và Phi. Thói quen ngồi xổm cũng góp phần không nhỏ vào việc tạo ra chân chữ bát.
Em công nhận làm mai đứng đầu tứ đại ngu. Em với thằng ngồi cùng bàn hồi cấp 3 làm mối cho 1 cặp cùng lớp băm năm nhát vẫn ế mà thất bại ê chề, bị cả anh lẫn ả mắng cho tơi tả :">:-*:((
Có lần em bị Tào thừa tướng rượt dài ngày thuốc Tây mãi không khỏi, ông anh nướng cho 1 chút bảo uống cho cầm em ngửi thơm lắm nhưng không dám dùng vì sợ bị nghiện:)