Dù ở HN lâu, quen với cs nơi này nhưng chưa bao giờ em nghĩ mình thuộc về nó; cảm giác ngày càng xô bồ, vội vã khiến mình chỉ muốn co lại, dù HN vẫn đẹp, vẫn mộng mơ lúc giao mùa, đồ ăn ngon, phong phú.
Sau này về già em thích chui đến nơi nào đó chẳng ai biết tới mình, sống ẩn dật lại thấy...