Ngày 7: Trở về nhà
Cảm ơn các cụ/mợ đã đọc đến đây.
Chuyến đi này với em không chỉ là một hành trình trên bản đồ, mà là một hành trình trong tâm trí – nơi em học được cách nhìn chậm hơn, sống sâu hơn và tin vào những điều tử tế.
“Đi để học” – nghe tưởng đơn giản, nhưng hóa ra mỗi cây số, mỗi...
Chắc cũng chẳng mấy ai nghĩ đây là ảnh lũ trẻ thời nay, em như lạc vào tuổi thơ thực sự.
Đến ngày trở về, chạy trên cung đường Măng Đen – Quảng Ngãi, lòng em bình yên lạ thường. Người như hợp với cảnh – núi xanh, mây trắng, không khí mát lành – mọi thứ cứ nhẹ tênh. Cung đường Măng Đen thật sự...
Ngày 6: Cảm nhận cuối hành trình – như được trở về tuổi thơ
Trên đường về, em bắt gặp mấy đứa trẻ chơi bắn bi, nhảy dây, đuổi bắt nhau giữa sân đất đỏ. Những trò chơi giản dị ấy – thứ mà ở thành phố giờ hiếm lắm – lại khiến em đứng nhìn thật lâu. Khoảnh khắc đó, em như được sống lại tuổi thơ...
Ngày 5: Các cô giáo vùng cao – tận tụy đến rơi nước mắt
Trong hành trình, em có ghé qua vài điểm trường vùng sâu – những nơi mà bản đồ đôi khi còn chưa có tên. Ngồi trò chuyện với các cô giáo ở đây, em mới thấy hết cái tâm và tấm lòng của những người gieo chữ giữa núi rừng. Chỉ cần nghe tin có...
À, nếu cụ/mợ nào có dịp lên đây, em khuyên hãy mang theo ít bánh kẹo cho bọn nhỏ. Các bé ở đây thích lắm – mắt sáng rực lên, miệng cười tít, nhưng lạ một điều là vẫn ngồi ngay ngắn, không chen, không chạy. Cái háo hức ấy vừa đáng yêu, vừa khiến người lớn như mình phải suy nghĩ nhiều.
Hình ảnh...
Ngày 4: Chiên nghiệm Văn hóa và con người Tây Nguyên – giản dị mà sâu sắc
Đi sâu hơn vào các bản làng, em mới thấy rõ cuộc sống nơi đây giản dị nhưng đầy nghị lực. Từ xa nhìn lại, những ngôi nhà Rông – nơi các con học tập – trông rất đẹp, đậm bản sắc vùng cao. Nhưng bước vào gần mới thấy, nhiều...
Đây cũng như 1 cái duyên để em có 1 chuyến hành trình sâu đầy ý nghĩa vào vùng Tây Nguyên ngày các cụ ạ. Hôm nay tạm đến đây, em sẽ tiếp tục cập nhật hành trình cho các cụ/các mợ nha. Còn nhiều chuyện hay tiếp theo nữa ạ.
Đây là một đoạn tin nhắn nội dung:
Tìm một hồi lâu không ra, em đành để lại số điện thoại, dặn nếu có may mắn tìm được thì liên hệ giúp. Lúc đó, thật lòng em cũng nghĩ coi như mất rồi — vừa tiếc, vừa thấy… đen.
Vậy mà chiều cùng ngày, cậu bé gọi lại báo đã tìm thấy flycam, nhưng là người dân đi rừng khác nhặt được, cậu đã trả...
Ngày 3: Bài học về sự tử tế – từ một cậu bé miền núi
Trong lúc dừng lại giữa rừng để quay vài góc flycam, em sơ ý làm rơi con flycam xuống khu rừng rậm, mò mẫm mãi không thấy. Đang lúc nản chí thì có một cậu bé bản địa chạy tới. Em nhờ bạn ấy tìm giúp, có hứa sẽ gửi chút tiền bồi dưỡng công sức...
Ngày 1: Em đóng thẳng đến Huế, nghỉ lại một đêm cho đỡ cứng người. Sáng hôm sau lại tiếp tục hành trình về Đà Nẵng – Hội An, ghé thăm bạn bè, làm ly cà phê ven sông cho thư thái.
Ngày 2: Từ Huế, em đâm thẳng theo cung Đà Nẵng – Kon Tum, xuyên qua những đoạn đèo, núi trập trùng và rừng già xanh...
Cảm ơn các cụ các mợ đã tư vấn và chia sẻ thông tin cho em ở nội dung cũ. Tiện chuyến đi này, em cũng xin phép chia sẻ hành trình của em tới các cụ/mợ luôn.
Đợt rồi công việc nhiều quá, đầu óc cứ như cái nồi áp suất, nên em quyết định đi một chuyến – gọi là “Đi để học”. Học từ đường, từ người...
Em vừa đọc được bài này
Ngẫm từng năm nhuận mà coi
Nếu ko bão lụt, cũng thời hoa tai
Năm nào nhuận 2 tháng 2
Nếu ko tính toán đói lòi mắt ra
Năm nào nhuận 2 tháng 3
Đồng tiền cắc bạc ấy là vứt đi
Năm nào nhuận 2 tháng 4
Gặp năm bão sớm, ló thì đổ non
Nhuận 2 tháng 5 hao mòn
Ăn gần hết thóc...