"Có một người đi qua hoa cúc
Có hai người đi qua hoa cúc
Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình".
Mình nhớ mãi mấy câu thơ trong truyện "Đi qua hoa cúc", nó kiểu nghe cứ buồn man mác, day dứt mãi không quên. Truyện của bác Ánh ngày xưa mình sưu tầm và có gần hết. Sau này các sáng tác mới của bác mình...
Visa Ấn xin online thôi bác, chọn loại e-visa muốn xin (1 tháng, 1 năm, 5 năm), điền thông tin theo form, thanh toán tiền, nhanh thì 1 ngày, chậm chút là cỡ 3 ngày có kết quả. Hiếm ai rớt (đừng khai làm nhà báo, media là được).
Đọc bài của bác mà bồi hồi nhớ về chuyến đi Ladakh hồi tháng 4 vừa rồi, mà mình đi tour ô tô. Ladakh đúng là đi mô tô mới trải nghiệm được hết vẻ đẹp. Nhìn quang cảnh những dãy núi tuyết từ trên máy bay mà thấy rộn ràng, sắp đến vùng đất của những Lạt Ma rồi. Ladakh là một Ấn Độ rất khác.
Lần trước đọc thớt về Ladakh của bác, em bị ấn tượng và đã làm 1 chuyến Ladakh vào tháng 4 rồi. Nay lại thấy thớt này, chắc tâm linh lại thúc giục theo dấu chân bác tiếp.
Nếu hết 12GB hoặc hết 30 ngày thì tất nhiên hết truy cập được, nạp thêm tiền thì cũng được nhưng phải có tài khoản của Anh, nên tốt nhất đi dài hơn 30 ngày thì mua thêm sim.
Nghe gọi thì mình hầu như không dùng mấy, chỉ dùng để cài uber gọi xe vài lần bên Pháp, nên không để ý vụ gọi này. Gọi về...
Mình cũng vừa làm 1 chuyến Ladakh về (chủ landtour là Mr Kunga luôn), trước khi đi mình có đọc bài của bác chủ topic rồi, giờ lại đọc lại 1 lần nữa. Bao nhiêu cảm xúc ở Ladakh lại ùa về. Dự định chắc làm thêm 1 chuyến Kashmir trong thời gian tới. Cảm ơn bác chủ đã có 1 topic vừa hay, vừa đẹp...
Bố em sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên, ở phố Hoàng Văn Thụ cũng gần vòng xoay trung tâm. Em thì ở TPHCM, nhưng cũng có nhiều dịp ra Thái Nguyên nên nay thấy post về quê hương xúc động lắm ợ.