mong ước lắm một chiếc thuyền độc mộc
để nguợc dòng trở lại với thời gian
thơ thẩn dọc hai bên bờ kí ức
nghe thời gian sóng nhẹ đã vang xa
không chớp mắt lỡ hoàng hôn chợt tắt
sẽ không về lại được tháng năm xưa
ánh mắt cũ bâng khuâng chiều quên nắng
để hồn ai sương ướt tận bây giờ
gửi trọn mùa đông vào ngọn gió heo may
để nhuộm kín triền đê sắc vàng cỏ dại
để xua trên môi em những giọt buồn tê tái
để nắng lại hồng trong những giấc anh mơ
có một ngày ta sẽ gặp lại nhau
nhưng sẽ chẳng nói những chuyện như bây giờ
mà có lẽ bên em sẽ có người đàn ông khác
không xa cách như anh cho em nương tựa một đời
em cười nhẹ vục đầu lên gối
uh ước chi người đó được như anh
thôi nhắc làm chi cái quá khứ xa xăm
cho ta quên những tháng...
thuở ấu thơ khi nghe bà kể chuyện
ta thầm gửi trong lòng những ước nguyện đơn sơ
gửi vào trong giấc mơ những hạt dẻ thần kì
phép nhiệm màu trong chiếc đũa thần tiên
và cả ước ao bay cùng ngàn sao lấp lánh
gió thổi thời gian
ta lại kể ta nghe khát vọng trong mình
lặng một chút đã thấy...
ĐÃ XA RỒI
đã xa rồi tất cả đã xa rồi phải không em
em đã quên anh cũng không còn nhớ
kỉ niệm ngày xưa dẫu ngọt ngào đến thế
cũng phai mờ theo bụi bặm thời gian
anh đã gọi tên em đến ngàn lần
mà giờ đây không mong em nghe thấy
đã quá xa rồi va anh thầm mong vậy
nếu em nhớ về mà...