Em mua bản nội địa 55 inch (7 triệu), hơn 3 năm rồi vẫn ổn. Chủ yếu trẻ con xem youtube, thi thoảng em xem bd và thời sự. Màu sắc TB, được cái rẻ, hồi đó em nhớ là rẻ gần nửa so với các hãng khác.
Hơn 1 năm trước em đi từ Bạch Mai đến ngã tư bên xe Nước Ngầm, làn rẻ phải vào Linh Đàm cũng có vạch mắt võng và ko có đèn xanh cũng như biển báo cho rẽ phải khi đèn đỏ.
Em cứ dừng lại và bị nhiều xe sau còi inh ỏi. Không biết bây giờ thay đổi chưa.
Vâng, hồi đó mới lấy vợ, mới có bằng lái xe oto và mua đc em Mo Linh số sàn cũ chạy. Em chạy khắp phía bắc: từ Đồng Văn, Cao Bằng... rồi Kiên Giang, Phú Quốc...
Trẻ khỏe chạy hăng thật.
Vài dòng kinh nghiệm của em:
Cách đây chục năm rảnh rỗi em cũng hay đi xa bằng oto, chiều đi còn hưng phấn thì túc tắc, rong chơi mỗi chỗ 1 tí, chiều về là phi thẳng vì chơi nhiều cũng chán.
Đi đường cứ Google Map, ăn ngủ thì tới đâu tìm nhà nghỉ ngủ qua đêm.
Em thì tuyệt đối ko chạy đêm và mờ sáng.
Loại này ra đường chém không hết đâu các bác a, cần khởi tố để răn đe chung thôi. Trước tết em đi đường vành đai 3 bị 2 quả tạt: 1 trên cầu Thanh Trì, 1 đoạn Yên Sở.
Em luôn đi làn bên phải sát làn khẩn cấp vì có con nhỏ, thế mà thằng xe Tải và xe Khách cứ dí đít em còi đèn loạn lên, xong rồi nó...
2 năm trước em gãy xương cổ tay cũng đc bó ở BV, mùa hè nóng/ngứa chỗ bó nên em tới nhà ông Lang Hanh (Văn Giang), con cháu ông ấy làm vì ông mất lâu rồi. Tới nơi họ xem phim, cắt bỏ bó bột, rồi nắn, vuốt chỗ cổ tay kêu răng rắc và cuối cùng dán miếng cao. Dặn dò không vận động mạnh tay gẫy.
Về...
Cụ nói đúng, nhưng nhiều người cố đc đến 600 củ thôi, cố thêm 200 là hơi quá. Em mà có 600 củ thì sẽ mua sẽ bé hơn nhưng mới cứng, đầu óc thanh thản đỡ phải nghĩ nhiều trong 5 năm.