Em cũng ủng hộ bắn. Thương nhất mấy người làm công vụ vì tâm huyết với dân mà vướng vào vòng lao lí hay thậm chí mất mạng, đặc biệt là mấy bác kiểm lâm nhà mình.
Chắc trẩu này mới được bố mẹ mua cho cái ô tô, sướng quá nên không kiềm chế được cảm xúc đây mà. May mắn thì gặp kịp xxx để người ta còn chỉ giáo, còn không thì giải bát hương vàng mở rộng đang chờ, thưởng nóng 1 chiếc chiếu ngay tại chỗ nếu như thi đấu đến quên mình.
Em thì nghĩ là bác nói rất trúng nhưng mới chỉ ở những nguyên nhân khách quan. Em nghĩ nguyên nhân chính vẫn là vài mươi giây chờ đợi và nửa cái bánh xe cũng không thể nhường được cho nhau. Cách giải quyết tốt nhất vẫn là tuyên truyền cho người dân giơ ngón giữa lên mỗi khi có quái xế nào cố...
Em khâm phục ý chí của cụ. Ngày xưa em cũng bị bập vào mấy món này, phải cắt ngắn dần đầu thuốc đi và trước khi đi ngủ phải ghi ra giấy ngày hôm sau bớt được bao nhiêu điếu và cố mà thực hiện. Làm người nhất là làm đàn ông chẳng lời hứa nào nặng kí bằng tự hứa với chính mình. Vật vã mất 1 năm...