Có vẻ hơi ngược đời, trẻ hay coi thường sk và mạng sống, già mới tiếc. Cấm thấy các cụ già tây 44 bao giờ. Sống cô đơn một mình khi ốm yếu già cả chắc chắn là khổ và họ đã phải sống như vậy. Em không nghĩ họ thấy sướng đâu cụ
Thế cụ hỏi lại nó xem khi ốm đau chó có nấu cháo, giặt quần áo, gọi xe cấp cứu cho nó được không. Trừ khi vào trại dưỡng lão chứ khi về già ốm đau bệnh tật hoặc những ngày trở giời mệt mỏi cần người thân chăm sóc đỡ đần. Lúc đó mới thấy hối hận thì đã muộn rồi
Thì em cũng có nói bên nào hơn bên nào đâu. Em sống ở Việt Nam lại luôn đi sâu đi sát các gđ em hiểu rõ hơn bạn cụ lại còn nghe kể. Bố mẹ thời bọn em đều đẻ nhiều con thì chỉ có 1 người con trai được sống với bố mẹ già thôi. Những người còn lại chỉ 2 thế hệ là bố mẹ và con. Thời mới này đẻ ít...
Không phải thế đâu cụ ạ. Cái kiểu kể công đó là hồi xưa, bây giờ chỉ còn tồn tại ở những gđ ít học, gia trưởng. Còn hầu hết bố mẹ bây giờ hiểu biết không nói kiểu thế. Chính những gđ nói kiểu đó con cái càng không thương yêu bố mẹ. Thời xưa k có việc làm k có chỗ đi con cái phải chịu chứ thời...
Em cũng muốn giữ được nếp sống như hiện nay. Kinh tế thì vừa vừa thôi cũng được. 2 bà chị em các con đều du học. Một bà con học xong về rồi nó bảo cs bên đó lạnh lùng, con cái k chăm sóc bm. Bmẹ nó trẻ khỏe tung tăng hơn thanh niên mà hàng ngày nó pha trà gừng mật ong bắt uống buổi sáng. Bảo bm...
Chỉ Nhật thôi cụ. Hàn vẫn còn nặng văn hóa gia đình lắm. Bên Nhật cũng có nhiều bà mẹ bao bọc con, nhiều đứa con 50,60 không lấy vợ lấy chồng vẫn ở với bố mẹ nhưng phần lớn sẽ ở riêng và ít về thăm. Em cũng nghĩ phần lớn người già các nước đó muốn con cái quan tâm khi về già nhưng lại sợ phiền...