Em thấy con em gặp các thầy cô ngoài trường thì thường chỉ nói “con chào thầy/cô” và các thầy/cô cũng chỉ đáp lại “chào con”. Không có vụ cúi đầu. Con em trước khi ra khỏi nhà cũng thường “chào bố/mẹ” lúc về thì thường kêu “chào bố/mẹ, con về rồi” không có vụ cúi chào gì hết. Không ai bắt bẻ cả
già rồi môi trường quen thuộc quan trọng lắm cụ. Như vợ chồng em giờ cũng không muốn xa nhà lâu, kể cả đi du lịch. Vì xung quanh có nhiều bạn bé, chiều chiều rủ mấy người bạn đi chơi vài séc thể thao, xong mấy gia đình cùng ăn tối nó quen rồi. Đi xa, ở xa có cảm giác lạ lẫm. Kể cả đi với vợ thì...
1/ làm đơn ra công an. Nếu biết khách câm ở đâu thì nộp đơn ra ngay ở đó. Giờ CA sẽ không bao che vụ này
2/ nhờ NH làm cái cv ra luôn CA chỗ đó
3/ trong quá trình đó vânz trả nợ bank như thường
Vấn đề là kết nối thành chuỗi. Đặc biệt pà chuỗi mua sắm. Cái này bên Thái rất tiện. Ở mình thì bị chia nhỏ vụn ra, đi rất ngại. Cái đó mới moi tiền khách dễ
Có thể cụ ấy không để ý lắm các chức danh nhưng như cty bố mẹ em thì dưới giám đốc công ty vẫn có giám đốc nhà máy. Tức là 1 cty có vài giám đốc, trong đó có 1 ông gđ trùm.
có bệnh gì (ho, cảm...) nên đến bệnh viện để bs cho thuốc, đừng cố chữa ở nhà. người trị ung thư xong thì hệ miễn dịch như cái áo rách tả tơi, các biến chứng bệnh đến rất nhanh, Nhiều người không mất vì UT mà vì những căn bệnh sau đó
Hồi con em còn cấp 1 em hay cho tham gia các trại hè dạng bán trú, sáng đi tối về. Coi như là tìm nơi trông trẻ. Của đáng tội, sau mấy cái trại hè đó, bọn F1 nó cũng tìm được thứ nó thích.
Đọc mấy cụ thần tượng Qua vì chui hang mà công ty vẫn hoạt động mà em buồn cười quá. 🤣Đối với nhà quản trị dn, nó thể hiện 1 điều khác cơ, chứ không phải giỏi