Sâm nào chả vậy :)) kể cả kẹo sâm :)). Cái đó là do cái chất của nợ gì trong sâm nó làm tỉnh táo như cafine thôi. Còn giá trị thổi phồng là đúng. Tuy vậy, trồng cũng k dễ nhé. Phần nhiều đem từ bên kia bờ rào sang :))
Em cũng thấy nếu giảm xuống 2k như kế hoạch ban đầu thì tổ chức ít phòng ban cũng ok. Chứ giờ tới 5k xã mà vẫn tổ chức phòng ban, rồi các sở ngành vẫn có chi nhánh lọ chai… thì cũng k khác gì thậm chí còn phình hơn.
Đúng rồi. BH nó cũng chỉ bán dựa trên thông tin khách hàng cung cấp, và chi trả khi sự cố xảy ra. Em đọc báo thì BH nó cũng xuống hỏi nhưng có kết luận của conan rồi thì chi trả thôi.
Đứa đầu có thể tai nạn thật, nên nảy sinh lòng tham. Qua em thấy sau vụ thứ hai cô cháu có báo vì thấy trùng hợp, nhưng conan huyện k phát hiện ra dù đã điều tra. Đợt này họ rà soát lại những án còn treo thì thấy có điểm nghi vấn nên xem xét lại đấy. Đấy là thông tin báo chí được cung cấp. Cứ...
Mấy bài nhảm nhảm này đọc làm gì. Ai chả phải có tính toán riêng, k hợp lý thì tính lại chứ có gì đâu. Ở HN, SG thì tốn chứ ở tỉnh chẵn tỉnh lẻ thì đáng bn đâu.
Thực ra dân mình cũng mới tiếp cận với những thế này nên nhiều người đơn giản dùng vì đẹp. Còn biết rồi thì k nên. Cá nhân em dùng thắt lưng thủ công có 1 củ, chả có chữ hay hiệu gì :)). Tranh em lâu lâu cũng mua, nhưng là của hs k tên tuổi mấy.
Xưa nhiều người cứ tặng ông già em tranh ngựa, rồi tranh ngọc, tứ quý. Mà nhà có phù hợp để treo đâu. Sau mấy bộ tứ quý em treo phòng thờ, và cho bớt. Còn tranh ngựa thì để trong kho rồi cũng bỏ đi.
Nên em cũng từng tặng tranh bạn bè, nhưng là tranh vẽ của hoạ sĩ chưa tên tuổi lắm thôi. Nhưng...
Có thể họ k thích tranh chép. Với lại tặng những thứ như tranh, đồ trang trí to to thì nên thảo luận trước với chủ nhà. K rất khó cho họ vì vứt k được mà bày cũng k xong.