Đằng nào ông Tuệ cũng phải lên ô tô quay về, 6 ông có hộ chiếu bay luôn qua Myamar. Có 15 ngày miễn thị thực, đủ thời gian bộ hành tới biên giới Bangladesh, an toàn không lo khủng bố, cắt đuôi được đám lằng nhằng. Tính thế cho trọn vẹn cụ ạ 😂
Hoạt động tôn giáo điều cốt yếu phải dựa vào niềm tin tôn giáo, giáo chủ hay sư phụ lúc nào cũng No1. Tổ chức kiểu đoàn phim, nhóm phượt xuyên quốc gia em không nói.
Ông Báu thì nhiều toan tính. Ông Tuệ thì điều hành kiểu cá mè 1 lứa, lúc nào họ cũng như con là hỏng rồi. Cứ phải ngồi mâm trên, sư dưới với hộ pháp hàng ngày đảnh lễ, quyết sao nghe vậy.
Đơn giản nhất là xin giấy giới thiệu của giáo hội Phật giáo VN. Xe cảnh sát bảo vệ từ cửa khẩu, ăn ngủ không phải lo, có sư nước bạn bộ hành cùng trò chuyện😂
Phật giáo nguyên thủy không kiêng kỵ đâu mợ. Các nước phật giáo là quốc đạo, vị thế nhà sư rất cao nên thường thức ăn mang cúng dường cũng được chuẩn bị. Người ta ăn gì, cúng đó chứ không phân biệt chay mặn.
Nhập đoàn là thành sư luôn😂 Quan sát thấy ông nào cũng cuộn vải thành như sợi dây rồi nắm chặt 1 đầu😁 Bên Nam tông để chuyển tấm vải thành y, họ cuộn lại sao cho thành 1 tay áo, cuộn vải thừa giữ tay khỏi bung ra. Sư giả cầy, nên gì cũng giải cầy.