Cụ đeo con huy chương đỏ đỏ kia nom oách phết.
Em thấy nick KDCN còm là rất bình thường, em ngưỡng mộ sự chăm chỉ của các cụ đọc còm đọc hết cả phần chữ ký :D
Năm nhất bọn em ở trọ dưới Thanh Xuân, cứ cuối tuần đi xe bus lên bờ hồ xem đua xe, xem xong nhậu rồi ngủ ghế đá dặt dẹo đến 5h sáng có xe bus mới về được.
Lần đầu ngồi chiếu ở bờ hồ nhậu với mực nướng mất toi gần tháng tiền ăn, các lần sau bọn em mua cá chỉ vàng với rượu cầm đi.
Sang năm thứ...
Cụ chạy thẳng đến Thakkek luôn đỡ mất một ngày ở Vinh. Hoặc đi Cầu Treo sang Laksao ngủ, hôm sau mất 3h lái xe là đến Thakhek.
Năm trước Lào bị sạt lở nặng ở Borikhamxay ko biết giờ đường sá ổn chưa, cụ tìm hiểu thêm.
Bác nói đúng quá.
Cảm nhận đc màu sắc của âm nhạc là điều tuyệt vời. Đôi lúc ngồi nghe nhạc và mường tượng ra một bức tranh, mình tự vẽ bằng sự liên tưởng rất thú vị.
Thế nên việc chọn những tác phẩm để thưởng thức cực kỳ quan trọng, nhiều người hay bị lẫn lộn giữa âm nhạc giải trí và âm nhạc...
Cứ đọc mà thấy vui là ngon rồi sếp ạ
Nhiều khi có thớt mới để mà đọc đã là vui rồi. Chủ đề hay thì lại quá tốt. Đôi lúc vật nhau tí nó mới xôm.
Lâu nay Quán ít "tác phẩm" kịch tính cũng buồn.
Em thấy càng gần ngày Chiến thắng Điện Biên Diễn đàn càng xôm.
Hôm qua có thớt bóc phốt xe máy. Nay có thớt rủ đấm nhau.
Khán giả có chỗ hóng, vui đáo để :))
Lâu nay ít bài hay em thấy nó cứ nhạt mồm.