Khoá em k33, nhớ mỗi chị Thuỷ bán cơm đối diện cổng trường bên kia đường Tây Sơn. Buổi tối trời nóng toàn trèo lên thượng ktx ngủ, chẳng thấy ma mãnh gì cả. Hồi đó nam sv chê nữ sinh viên trong trường nên toàn đánh bắt xa bờ (Văn hoá, Sư phạm...). Giờ hình như vẫn còn nợ anh Kỳ ghi lô mấy điểm...
Thuận mua vừa bán, không hợp nhau thì next. Em nghĩ là cũng ít gà thôi (vì có thể tự xem hoặc thuê check), mua cái xe không hẳn chỉ nghe ông bán phong nó lên thánh là xong được.
Em nhìn thì rõ là cái bảng quảng cáo di động mà, mợ này hành nghề xăm trổ nên cũng phải chào hàng đôi chút. Và quan điểm của em là ai làm gì cũng kệ, miễn đừng sống độc ác và thất đức.
Có vẻ bên ngoại cũng không ưa gì cụ chủ rồi, mỗi cái xe mà sinh chuyện tranh nhau với người trong nhà. Xe thiếu gì cụ, kiếm cái khác về ngoại đón vợ thôi cụ. Ở với vợ con chứ ở gì với nhạc phụ đâu, làm khách cho lành cụ ạ.
Thực ra mộng mơ kiểu teen cũng có cái hay, nhưng vợ em cưới chồng, đi học rồi sinh con nên cũng có những mộng mơ của "người cao tuổi" ạ. Suy cho cùng cứ thương vợ con hết mực thì ông bà ngoại còn quý mình hơn cả con đẻ.
Em có cái may mắn là cưới vợ về, vợ không có nổi đôi dép rách làm của hồi môn nên cũng nhẹ đầu. Nuôi vợ ăn học, xin việc, sinh con bên ngoại không phải nhúng tay (em cưới vợ từ lúc vợ em 18 tuổi).