Thằng lùn như e biết thì cụ nhầm thằng khác r ạ. Hihi. Nó chưa già đến tuổi đấy đâu. Nó vẫn là thằng ở cái tuổi trẩu. Nông nổi. Một phần đc chạy chân le ve lên mặt, 1 phần nó cũng muốn thể hiện để lấy số ạ. Sau này nó cũng sẽ được học 1 bài học thui. Những thằng như thế chẳng ai nể cả.
Đọc chap này thấy rùng mình lo lắng. Cảm giác còn đáng sợ hơn cả bên Vĩnh Bảo cụ ạ. Từ cách cụ miêu tả không gian của trại đến hành động của mọi người. Hx.
Con người hơn nhau một chữ Nhẫn mà cụ. Thép không tôi thì sao mà rắn được. Những ải đã qua cụ hãy nên nghĩ nó là một lần được tôi luyện.
Gặp lại anh Bắc thì sao chứ? Bây giờ cụ đã trả xong tội rồi. Cụ đứng ở vị trí khác rồi. Giờ a Bắc nhìn lại cụ phải sợ vì cụ quá lì thì đúng hơn đó. Có khi gặp...
độ hồi hộp càng ngày càng cao. K biết người này là ai và liệu cụ có được giải thoát khỏi sự đày đoạ đáng sợ này không? Những dòng viết này mặn chát cụ nhỉ. Và e nghĩ sau khoảng thời gian ép cung này cụ sẽ còn ngộ ra nhiều điều từ cái tính trượng nghĩa anh hùng của mình.
Cụ yên tâm. Mai e lên gặp bác gái lấy thêm giò rồi đây ạ. Cụ cứ ngồi nhà đảo mắm tép và gõ phím.
Đọc câu chuyện hay phải ủng hộ hàng cụ để cụ có tinh thần chứ. Phải k cụ kakakak