Cụ nói chí phải, nếu người nước ngoài nhảy xuống hồ Trúc Bạch cách đây mấy chục năm thì hàng chục người cứu, khéo còn được dựng tượng đài. Rủi cái em nó lại lội nhầm chỗ, nhầm thời. Thôi số phận đã thế thì đành chịu vậy.
Chả biết trách ai cụ ạ. Xem clip thấy hàng trăm người xung quanh. Nạn nhân cứ thế đi vào chỗ chết trong tiếng nhạc của người tập thể dục buổi sáng. Phía bên kia một nhóm đông người Hà Nội yêu văn nghệ vẫn đứng múa theo nhạc. Phía bên này nhiều người Hà Nội trong đó có các anh bảo vệ vẫn đứng...
Cụ có xem clip không? Người quay luôn miệng nói công an, bảo vệ đứng đầy xung quanh mà không ai làm gì ngay từ lúc nạn nhân còn lội loanh quanh gần bờ. Sau đó máy quay nhiều lần hướng về nhóm bảo vệ đứng gần đấy. Từ lúc bắt đầu quay đến khi có ông già nước ngoài và anh cs cứu hộ nhảy xuống chắc...
Xem clip thì cụ Hòa cứ như Rambo, một mình bắn đến mấy súng.
Tuy nhiên chuyện dùng B41 bắn bộ binh thì quá bình thường. Các cụ nhà ta hồi ấy còn xơi B41 liên thanh của lính Pốt, giờ kể lại vẫn sợ xanh mắt mèo. :)
Những ai đã đọc truyện của Nguyễn Minh Châu viết về chiến trường Trị Thiên như Dấu chân người lính, Cỏ lau, Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành... sẽ thấy sự khác nhau về chất giữa tác giả từng lăn lộn tại mặt trận so với ông chỉ lớt phớt đi qua như Chu Lai. :)
Ông Đính được phiên trung tá khi ra hàng. Ông công tác ở tỉnh đội đến khi về hưu, được lên thượng tá. Mấy chục năm sau thì còn đỏ xanh gì nữa cụ. Những ông miễn cưỡng, họ hợp tác vài năm rồi cũng chán, bỏ ra ngoài thôi chứ làm gì ngồi lâu thế.
Hôm nọ em xem clip phim tài liệu về việc đơn vị ông Đính ra hàng, các cụ được thay quần áo mới, phát mũ cối, khui beer ra mời uống. Biết là tuyên truyền nhưng rõ ràng cũng là ưu đãi lắm rồi.
Hàng binh được đối xử khác với tù binh. Theo em biết chỉ có vài trường hợp được tuyên truyền là hàng binh và được trao quân hàm tương đương. Ngoài ông Đính năm 1972, đến 1975 có trường hợp thiếu tá Lê Quang Ninh mang tiểu đoàn ra hàng và Nguyễn Thành Trung. Tuy nhiên cả ông Ninh và ông Trung đều...