em hồi xưa cũng hệt cụ. nhà em có khi chờ đến tận rằm tháng giêng mới được mở mứt tết ấy. giờ em mua hẳn 2 gói, 1 gói em bóc ngay sau hóa vàng mồng 2 và 1 gói thì để hôm nào sau rằm mới bóc
cũng chả có cái nào là bình đẳng tuyệt đối. tương đối thôi cũng là tốt rồi mợ ạ.
đàn ông, đôi khi họ cũng chả phải là giấu mà chỉ ở trạng thái chưa nói đầy đủ thôi.làm ăn đầu tư thì nó cũng bấp bênh, thu tiền về tk mới chốt được deal và có giá chắc chắn.
cái này cũng có phần đúng, vì nếu chi theo thừa kế thủ tục khá rắc rối phức tạp cụ ạ. lúc đó cụ phải đi xác minh ông bà nội của cụ còn ko nên cũng nhọc lắm đấy ạ. nếu có giấy chứng tử của các cụ thì nhớ lưu cho kỹ
đúng là hôn nhân là ....canh bạc lớn nhất của đời người. chọn sai là nhọc
như cụ phân tích, công khai tài sản là đúng, nhưng ngặt một nỗi ai kiếm tiền nhiều hơn đều có tư tưởng công khai hết thì sợ đối phương ......phóng tay, chi tiêu bừa bãi thì cũng nhọc, nên chỉ công khai ít thôi. với em là...
em hỏi cái chỗ này tí , sao lại chỉ để vợ đứng tên ạ ? chồng có đui què mẻ xứt sắp chết sao mà lại để vợ đứng tên. kể cả vợ đứng tên mà tài sản hình thành trong gđ hôn nhân thì ck cũng có phần chứ (nếu ông ck ko tự nhiên ký vào cái giấy khước từ ts)
năm nay em ngó trên tictok thấy cái vụ nhuộm gạo nếp bằng rau ngót để gói bánh chưng. thế là tình cờ hôm ra chợ em tìm cả chợ có được 1 mớ rau ngót duy nhất mua luôn về để say nhuộm gạo. thành quả khá đẹp và các cụ biết là rau ngót thì nó rất lành
công nhận chi phí cho gd có đứa trẻ khá lớn. ở Nhật bản,bạn em nó bẩu trẻ em trên 18 tuổi là bố mẹ đuổi ra khỏi nhà cho tự lập nên chúng nó cũng ít có gắn bó với gia đình. có đứa nó còn mẹ nó mất còn ko về viếng, vì nó bảo nó về chả giải quyết được chuyện gì. và với thế hệ này, nó chả đẻ con nữa...