Một Chiều Hà Nội
Nguyễn Duy
Hồ gươm xanh màu xanh cổ tích
Con rùa vàng gửi bóng ở trên mây
Cây si mọc chúc cành xuống nước
Thê húc cong cong một nét lông mày
Tóc em dài cho ta nhìn thấy gió
Áo em bay cho mờ tỏ thân hình
Em sâu sắc như kinh thành cổ kính
Gốc si già da mốc ngói rêu...
Xin giới thiệu một bài thơ về Hà Nội của cố nhà văn Lưu Quang Vũ:
Thành phố tiếng cười thành phố nước mắt
Con gió đi về ngõ chợ mùa đông
Những bầy ve suốt mùa hè kêu khát
Những quả bóng màu bay mất
Những mặt hồ vụt mở giữa trưa xanh
Cái thành phố lam lũ mà chải chuốt
Cứng cỏi mà đau xót...
Em cũng xin góp bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan:
Thăng Long thành hoài cổ:
Tạo hóa gây chi cuộc hí trường
Ðến nay thấm thoắt mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Ðá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương.
Ngàn năm gương cũ...