Thương là sớm bình minh thức giấc
Thấy nụ cười ai còn đọng trên môi
Nắng ơi nắng đến chậm thôi
Người thương tôi vẫn đương vơi giấc nồng
Thương là khi chiều tỏa ráng hồng
Rời cơ quan về với người thương
Hạt cơm ơi cứ vấn vương
Đơn sơ giữ lửa yêu thương trọn đời