Nhân tiện em có câu hỏi luôn: tại sao Singapore là một nước giàu có và phát triển như thế lại có hình phạt rất nghiêm khắc, thậm chí nặng hơn Việt Nam? Để xây dựng được một xã hội Singapore như hiện nay thì đã đang phải cần một nền hành pháp công minh và nghiêm trị phỏng?
Em thấy có cô Quỳnh Giao hát rất nhiều nhạc của bác Cung Tiến.
Nhắc về thơ của Quang Dũng được phổ nhạc thì phải nói đến hai bài Đôi Bờ và Mắt Người Sơn Tây được Phạm Đình Chương phổ nhạc thành bài Đôi Mắt Người Sơn Tây. Cá nhân em nếu phải so sánh âm nhạc của Phạm Đình Chương với Phạm Duy thì...
Giọng cô Thanh Tuyền trước 75 hát Chuyến Đi Về Sáng, Rừng Lá Thấp phải nói là quá hay. Giọng rõ, vang, đủ đầy cảm xúc; rung ngân ở những nốt cao rất đẹp. Nhưng em cũng nói thật nghe cô Thanh Tuyền của hiện tại hát em chịu không nổi; giọng thê lương, sầu não quá; nghe nó cứ sến sẫm gì đâu!
Cô Bạch Yến người gốc Hoa sinh ra ở miền Tây Nam Bộ. Trước 1975 hát đa số là nhạc ngoại quốc và cũng có đi nước ngoài biểu diễn. Giọng cô Bạch Yến, cô Minh Hiếu, cô Lệ Thu là dạng nữ trung trầm em nghe dễ cảm hơn giọng soprano của rất nhiều nữ đánh ca cùng thời. Cô Bạch Yến chắc nổi tiếng nhất...
“Bên kia” cũng rất quý trọng cụ Văn Cao. Nhiều năm trước cô Mai Hương (cháu vợ cụ Phạm Duy) có về nước và đến thăm cụ Văn Cao tại tư gia. Mọi người đề nghị cô hát một bài thì cô chọn hát Thiên Thai và nhờ cụ Văn Cao đệm đàn. Cụ đưa bàn tay chỉ còn 4 ngón ra và nói đại khái là “chúng nó đánh gãy...
Còn một nhạc sĩ rất xuất sắc nữa mà em thấy rất ít người nghe nhạc của ông và tên tuổi cũng rất ít được nhắc tới đó là Lê Trọng Nguyễn. Cá nhân em rất thích bài Sao Đêm. Có lời 1 và lời 2 do Quỳnh Giao và Lệ Thu trình bày. Mời các cụ!
Về âm nhạc, Trịnh Công Sơn và Khánh Ly đều còn xa lắm mới bước chân vào được Top 10 nhạc sĩ và ca sĩ xuất sắc nhất nền Tân Nhạc Việt (cảm nhận cá nhân em thôi nhé nhé!). Không hiểu sao thiên hạ nâng tầm cặp này quá mức?!
Về nhân cách, hai người này khá giống nhau là sống tùm lum mặt và cho nên...