Từ hồi biết đến ộp phân em toàn thấy các cụ kêu năm nào cũng buồn . Thế mà nhà xe các cụ cứ tậu ầm ầm ấy !
Lòng tham không đáy mà, phải kêu để còn được hơn !
À em không nói cụ thớt, nói chung thôi ạ !
Ai đã làm cho công ty gia đình VN rồi đều hiểu. Vấn đề không nằm ở ông chủ mà nằm ở bà chủ .
Bà chủ có thể ăn vặt 10 củ / ngày. Nhưng giả lương lính 500k/ ngày thì nghĩ là đang ban ơn , mày phải làm cho tao như trâu ngựa.
Nên nghe việc của cụ chủ, thì người ta chạy là đúng !
Đội chê có đặc điểm chung là dìm một cách vô lý lẽ.
Bình thường thì lấy cả Lào, Cam rồi mấy nước ĐNA để chê Vn kém. Nhưng khi có thành tựu ngành quốc phòng, 1 ngành mà ít nước trên thế giới tự phát triển tốt thì lại phải đem so với các nước phát triển để nói là " bình thường ".
Tư duy thật là...
Châu Âu vẫn là khu vực phát triển, mức sống cao hơn xứ ta nhiều. Em lần đầu sang cũng thích và choáng ngợp vì sự giàu có của họ. Nên cũng hiểu được tại sao nhiều người muốn sang đó định cư. Nhưng từ trong sâu thẳm mình là người ăn rau muống từ bé, em vẫn thấy đó là đất khách.
Trái ngược lại thì...
Haha , mãi mới có người cùng suy nghĩ với em. Cứ phải đá tiếng tây làm gì!
Lại nhớ lời ông sếp người nước ngoài cũ ( nói tiếng Việt cực giỏi ) có nói với em 1 câu tròn vành rõ chữ bằng tiếng Việt : " Tại sao mấy đứa nói chuyện với tôi mà nó cứ nửa anh nửa việt là sao vậy ? Tôi còn nói được thế...
Vấn đề chính là chữ " xe rẻ " đó cụ .
Cứ rao rõ : Xe tôi ngập nước , giờ bán lại 200 củ .
Nhưng toàn " xe không đâm đụng , giá bằng 70 - 80 % xe mới .
Cứ khôn lỏi muốn ăn dày đẩy rủi ro cho người mua cơ !