Tuổi nào chả có cái khổ riêng hả cụ. Làm gì có tuổi nào sướng đâu, đã sinh ra kiếp người là khổ rồi. Nếu sướng thì đứa trẻ khi lọt lòng mẹ nó phải cười khanh khách, ai nó khóc ré lên như thế
Chính ra lúc ấy phải sống khổ sở, hoặc có của chìm phải sống nghèo khổ, diễn đạt hay như đóng phim thì may ra thoát. Đã ko biết lại vẫn sang chảnh thì đối tác nó chả ghét
Thời ông này làm bộ trưởng giáo dục là chán nhất. Các trường trung cấp lên cao đẳng và cao đẳng thành đại học. Kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên tưởng chống tiêu cực ác liệt , sau đó là bỏ ngỏ. .....
Đi làm kiểm toán ở Mỹ 6 năm mà chưa dư ra được hơn 3 tỷ vnd thì lạ quá cụ nhỉ. Số này nếu 1 ng làm công bình thường ở Mỹ nếu tiết kiệm cùng có được từng đấy
Có mỗi cái ảnh con sirious mà nói đến grap ông nào cũng xào đi xào lại . Nghe nó mất thú vị. , ai cũng có điện thoại , chup một cái xe grap thực sự cho nó mới mẻ
Thì cái thằng viết báo nó có hiểu gì đâu. Như gia đình cụ trịnh văn Bô so với thời ấy giàu có là thế nhưng cũng ủng hộ hết cho cách mạng , lên chiến khu sống cuộc sống đạm bạc. Đến đời con cái cũng gần như con cái người dân lao động bình thường. Nếu đất nước thanh bình , ổn định thật sự thì...
Áp lực về mặt dân số già chính là gót chân asin của nền kinh tế nhật. Khi xã hội già hóa thì sức mua và sức lao động giảm mạnh. Mà 2 cái này lại là chủ chốt, chưa kể sức sáng tạo , tư duy đột phá , tìm tòi, thử cái mới v..vv thường rất ít thấy ở người cao tuổi