mà còn sự thật ít ai biết. em vào đó, đầu tiên ra ngoài ghi số tù, quản giáo hỏi em tên gì, tội gì, xong nó lấy dùi cui điện dí em gần chết, trong đấy phải gọi quản giáo bằng thầy xưng con hoặc thầy xưng em. nó là 1 cơn ác mộng các a chị à. vào đấy là tạm giam, vần còn chút quyền công dân, vậy...
đấy là tóm tắn toàn bộ sự việc. còn thức chất sự việc còn dài hơn rất nhiều. phía xxx còn nói những câu rất khó nghe. em tiếc là lúc đó em không ghi âm lại. còn khi em sắt bị đưa đến trại giam. có 1 cảnh sát bảo, mày vào đấy tao cho mày chết. em nhớ như in. cả đội điều tra tổng hợp ca q hoàng...
đúng bố con em sai bố con em phải chịu trách nhiệm với pháp luật rồi, cái đó em thừa nhận, nhưng người làm bố con em sai thì lại không bị xử lý không bị kỷ luật, em còn chưa thể nuốt được cái ức này xuống. vì nó mà em mất đi tất cả. nếu đơn thuần em đi phạm luật giao thông, mất mấy trăm nghìn...
còn chuyện đã qua gần 1 năm nay. nhưng nói thật t chưa từng quên 1 chi tiết nào. giờ t đã hiểu đk thế nào là đời, thế nào là công an. 1 người dân thương không thể đấu lại được xxx dù sự thật có ntn đi nữa, cũng có thể bị bóp méo. cảm ơn mọi người đã theo dõi vụ việc của t.
nói về đúng sai ở đây rất khó, đúng là bố con t đánh csgt thì là sai, t thừa nhận, nhưng tự nhiên 1 ông già phải đi từ nhà đến đấy để đánh người ta sao, nếu họ bắt t 1 cách đúng luật, thì chả nhẽ t lại cư xử như thế. vì mấy trăm nghìn mà phải đánh đổi sao.
nếu 1 người CSCAND mà vì nước vì dân. khi bắt lỗi 1 cách đúng luật, 1 cách lịch sự thì người dân không bao giờ bức xúc, nếu ai đã đi xe thì hiểu đk cảm giác csgt nói chuyện