đi 3,4km mới có chỗ cafe -- hoá ra bác là sĩ quan trên rừng ạ? hjx thông cảm với bác
chờ luân chuyển đi bác ợ, bên bác là xoay tua mờ, kiểu j chả đc đi chiến đấu ^^
Em k45 ở Xì goàn bác ợ, chả rõ 2 chi nhánh có cùng số K ko nhẩy
trong này xin việc ầm ầm, em thì em ra đc 2 năm mà đổi 5 công ty roài bác ợ =)) chưa kiếm đc chỗ nào ổn định cả
thằng massan bác nói là tập đoàn mờ làm ăn chán thế
có khi bác lên Thái nguyên đi, làm sếp ở tỉnh cũng sướng mờ, lên kua...
Ối em chào anh Đ viên ạ. Bác làm sỹ quan mà kêu thu nhập thấp thì em nghi lắm ạ. Bạn em có đứa làm bên sân bay, lương 3 năm roài có 3 chai thoai mà nó cứ phây phây, ăn chơi chiến hơn em nhìu.
Ý em ko hẳn là to nhỏ kiểu đó, mà là em tâm sự thật lòng trong khi các cụ vô chém gió ko ah
cụ thì mơ chân dài, cụ thì mơ ... cô giáo, cụ lại mơ giám đốc này nọ....
đấy là giấc mơ bi giờ của mấy cụ chứ hồi con nít cởi truồng làm j mơ thế
Em không băn khoăn gì cả bác ơi. Em biết chắc thằng cháu cũng chỉ là nói thế thôi chứ nó có biết nghĩ cái gì mà ước với chả mơ. Nhưng mà thực tế là em thấy xã hội đang thực dụng quá thôi, ai cũng đua nhau kiếm tiền mà quên đi mất những cảnh đời nghèo khó. Đặc biệt là y tế với chữa bệnh đó. Chắc...
Chia sẻ chuyện này với cả nhà OF nhá. Tuần trước em về quê (Quảng Bình ạ) chơi gặp thằng cháu (đang học lớp 2 ạ) có hỏi chơi nó một câu là sau này Mẹo (tên nó) ước mơ làm gì? Thằng ku trả lời là muốn làm bác sĩ để về vùng sâu, chữa bệnh cho người nghèo. \:D/
Em nghe câu trả lời mà cũng thấy...