Bản chất của thẻ Credit Card là chữ tín của người sử dụng. Nó chỉ đơn giản là như một cái thẻ chứng nhận (kiểu ID) rằng người sử dụng thẻ đủ tin cậy để 'dùng trước và sẽ trả sau', và ngân hàng (đơn vị cấp thẻ) là đơn vị đứng ra đảm bảo với bên bán dịch vụ/hàng hóa về khả năng chi trả của người sử dụng thẻ.
Mấy cái số thẻ cũng đơn giản chỉ là dãy số duy nhất để phân biệt với người này & người khác (như số CMT, số bằng lái xe, số ĐT, mã số SV...). Tuy nhiên, vì thẻ tín dụng là phải 'duy nhất' ở quy mô quốc tế, nên có các quy chuẩn, quy ước chung cho cả thế giới. Để thuận tiện, người ta đã quy định số đầu tiên là loại thẻ (3 là thẻ Visa, 4 là Master, 5 là Discover...; 4-6 số tiếp theo là để phân biệt ngân hàng cấp thẻ, các số tiếp theo nữa là do ngân hàng quy định, số cuối cùng của thẻ là số dùng để xác thực xem toàn bộ dãy số tín dụng có hợp lệ hay không).
Ngày xưa, khi kết nối 'giữa ngân hàng & đơn vị bán hàng' còn kém (hoặc thậm chí ko có kết nối điện tử/internet), thì cái dãy số được dập nổi để nơi bán hàng sao chép cho thuận lợi (dùng máy cà tay). Việc này hoàn toàn off-line (ko kết nối), người mua hàng ký vào là xong. Sau đó, bên bán hàng mang giấy tờ hóa đơn có chữ ký đến ngân hàng để làm thủ tục & nhận tiền về cho mình. Lịch sử của thẻ tín dụng là như vậy.
Sau này khi hệ thống máy tính ngân hàng nhanh, có kết nối khắp nơi, việc mua bán, giao dịch "off-line" này không còn nhiều nữa vì thiếu an toàn (nhưng vẫn hoàn toàn hợp lệ/hợp pháp), việc in nổi các chữ số có thể ko còn cần thiết nhưng người ta vẫn làm như một thói quen, hoặc do công nghệ in chưa muốn thay đổi. Tuy nhiên, một số ngân hàng lớn như Citibank cũng đã bỏ việc dập nổi lên thẻ tín dụng rồi (dù vẫn in số thẻ ra mặt sau).