Cụ nói trái phiếu là xổ số, vậy cụ chứng minh điều đó được k?Đâu phải cứ đọc chung tài liệu là có suy nghĩ giống nhau. Thế em mới cần cụ trình bày theo cách nghĩ của cụ.
Cụ nói trái phiếu là xổ số, vậy cụ chứng minh điều đó được k?Đâu phải cứ đọc chung tài liệu là có suy nghĩ giống nhau. Thế em mới cần cụ trình bày theo cách nghĩ của cụ.
Thằng Mai Cơn Sóp và thằng Áp Pồ em nghe nói nó thừa đôi tỏi Trump tiền mặtTỷ phú mà lại nợ = 0 thì thế giới chỉ có mấy lão tủ phú dầu mỏ và ông Warren Buffett
Cụ chia không được toàn diện, xoáy quá như thể muốn chửi đểu ai đó.Dạo này diễn đàn có rất nhiều bài bàn về các chủ tập đoàn, các tỷ phú. Em xin mạo muội được lập thớt ăn cơm rau muống bàn chuyện người giàu. Em phân tỷ phú (hay đơn giản là người giàu cũng được, theo góc nhìn cá nhân) thành 2 loại:
1. Tỷ phú có tiền: có thể số lượng tiền không nhiều, con số không to như loại 2 nhưng họ kinh doanh rất bền vững tiến chậm chắc. Lượng vốn cần vay kinh doanh, lượng nợ đối tác rất ít thậm chí là con số 0. Khi thu lợi nhuận trong kinh doanh họ có định hướng trả nợ, tích lũy an toàn nhiều hơn là vay thêm. Những người này họ kín tiếng chủ yếu giao lưu ngoài đời hơn là truyền thông.
2. Tỷ phú điều hành tiền: Họ sở hữu công ty, tập đoàn, vốn của cổ đông, luôn luôn chơi với truyền thông nâng mình lên để bán được nhiều cổ nhất, vay được nhiều tiền nhất. Tiền thì xoay tua xoay vòng liên tục nên năm này qua năm khác chỉ có mở rộng quy mô và tăng nợ, theo tiêu chí: Năm nay nợ nhiều hơn năm ngoái nhưng không bằng sang năm. Có cụ hỏi sao nó không phá sản? Thua lỗ và tuyên bố phá sản còn cách xa nhau lắm, nó giống như từ ung thư tới nghĩa trang ấy. Dự án thì cắm ngân hàng vay tín chấp, bán dự án trên giấy thu trước của khách, bán cổ phiếu, nợ đối tác. Họ luôn đứng giữa luân chuyển tiền nghìn tỷ từ chỗ này qua chỗ khác. Họ chỉ là người điều hành tiền tỷ chứ có khi: Tài sản thực nắm giữ còn nhỏ hơn số nợ phải trả.
Vì thế dù em có chạy Grab kiếm sống em vẫn cảm thấy mình sướng hơn nhiều người tỷ phú loại 2. Ngân hàng thi thoảng có nhân viên gọi hỏi anh ơi bên em có gói bảo hiểm abc, anh ơi bên em có gói huy động xyz hấp dẫn,...và chi tiêu hoàn toàn bằng tiền của mình. Bị đòi nợ là không vui rồi.
Note: Trong mắt em có khoảng 100 tỷ VND trở lên em gọi là tỷ phú.
Thằng apple tích trữ tiền mặt chủ yếu ở ngoài Mẽo, cho nên nó cũng vay tợn để hoạt động-phát triển tại đất Mẽo.Thằng Mai Cơn Sóp và thằng Áp Pồ em nghe nói nó thừa đôi tỏi Trump tiền mặt
- Cùng dùng tiền mua giấy, giá trị tờ giấy được đảm bảo bằng uy tín của ai đó.Cụ nói trái phiếu là xổ số, vậy cụ chứng minh điều đó được k?
Cụ đang nhầm lẫn nghiêm trọng giữa cổ phiếu và trái phiếu.- Cùng dùng tiền mua giấy, giá trị tờ giấy được đảm bảo bằng uy tín của ai đó.
- Xổ số, cổ phiếu đều ích nước lợi nhà.
- Bản chất cùng là đi đầu tư, khác ở thời điểm chốt lời thôi. Xổ số ngày chốt lời 1 lần, còn cổ phiếu thì được chọn thời điểm chốt lời.
- Chỉ cần có tiền là đầu tư được, không cần mang não theo. Bà bán cá hay bác Tiến sĩ đều có cơ hội ngang nhau, rất là bình đẳng.
Em nói từ đầu là cảm quan cá nhân mà. Không theo lý thuyết nào cả.Cụ chia không được toàn diện, xoáy quá như thể muốn chửi đểu ai đó.
Nếu đã xếp vào 2 nhóm thì phải xếp hết, đằng này cụ đưa ra 2 thái cực của triệu phú $ chứ ko phải cụ chia tất cả làm 2 nhóm.
Ví dụ chia như sau:
Nhóm 1 (nhóm an toàn) chỉ vay dưới tổng tiền mình có.
Nhóm 2 (nhóm mạo hiểm) vay nhiều quay vòng, thậm chí nhiều hơn số tiền mình có.
Thì cụ cứ phân tích ý của cụ đi. Em hay làm theo cảm tính, thiếu sót và sai lầm nhiều.Cụ đang nhầm lẫn nghiêm trọng giữa cổ phiếu và trái phiếu.
Thế thì cụ tự học kiến thức căn bản, tránh thiếu sót và sai lầm đi đã. Sau đó cụ phát biểu + lý luận chặt chẽ, logic thì chả ai phản đối.Thì cụ cứ phân tích ý của cụ đi. Em hay làm theo cảm tính, thiếu sót và sai lầm nhiều.
Nếu vậy thì em quen 2 tỷ phú (quen biết họ hàng), và em thấy họ không sướng bằng mình. . Có nhà mà cả năm chả ở nhà, có vợ có chồng mà chắc cả năm cũng chả ở với nhau, con cái thì cũng tứ xứ, cả năm chắc cũng chả đoàn tụ, chưa kể thi thoảng tâm sự với em là tiền sau này không biêt để cho ai, cũng chả biết tin ai . Đây là mới có trên trăm tý, còn các thành phần nghìn tỷ hoặc cao hơn nữa thì em không biếtNote: Trong mắt em có khoảng 100 tỷ VND trở lên em gọi là tỷ phú.
Cụ nói em sai mà cụ không trình bày được ý đúng. Tức là thuộc tuýp người không biết làm chỉ biết chê. Em ko hứng thú vs mẫu người này cho lắm.Thế thì cụ tự học kiến thức căn bản, tránh thiếu sót và sai lầm đi đã. Sau đó cụ phát biểu + lý luận chặt chẽ, logic thì chả ai phản đối.
Đấy là quyền của cụ, em không care. Chỉ là em không thích cái kiểu quăng ra 1 mệnh đề rồi yêu cầu người khác chạy theo phân tích giảng giải như cụ. Ngoài ra, cá nhân em thấy cụ chưa hiểu cơ bản về những thuật ngữ kinh tế căn bản(hoặc cụ giả vờ như thế) thì có giải thích cụ cũng chưa chắc hiểu đúng ý em. Thế thôi cụ nhé ^. ^Cụ nói em sai mà cụ không trình bày được ý đúng. Tức là thuộc tuýp người không biết làm chỉ biết chê. Em ko hứng thú vs mẫu người này cho lắm.
Chuẩn với em và với cụ, với những người biết hưởng thụ biết bao nhiêu là đủ. Nhưng với nhiều người kiếm tiền lại là niềm vui, vất vả đánh đổi họ cũng vui chỉ cần kiếm ra tiền.Nếu vậy thì em quen 2 tỷ phú (quen biết họ hàng), và em thấy họ không sướng bằng mình. . Có nhà mà cả năm chả ở nhà, có vợ có chồng mà chắc cả năm cũng chả ở với nhau, con cái thì cũng tứ xứ, cả năm chắc cũng chả đoàn tụ, chưa kể thi thoảng tâm sự với em là tiền sau này không biêt để cho ai, cũng chả biết tin ai . Đây là mới có trên trăm tý, còn các thành phần nghìn tỷ hoặc cao hơn nữa thì em không biết
Còn mấy người mà em quen, chỉ có khoảng 3~4 tỷ thôi, nhưng em thấy họ sướng thực sự: Nhàn nhã, ung dung, ít (hoặc không có) thứ phải lo nghĩ, đã thế lại khỏe mạnh đẹp đẽ, gia đình đề huề. , cuộc sống rất đáng mơ ước.
Nếu là người hiểu biết sâu cụ hoàn toàn có thể tóm lược bằng vài gạch đầu dòng về sự khác nhau trái phiếu cố phiếu và xổ số dù có thể hơi fun 1 tý.Đấy là quyền của cụ, em không care. Chỉ là em không thích cái kiểu quăng ra 1 mệnh đề rồi yêu cầu người khác chạy theo phân tích giảng giải như cụ. Ngoài ra, cá nhân em thấy cụ chưa hiểu cơ bản về những thuật ngữ kinh tế căn bản(hoặc cụ giả vờ như thế) thì có giải thích cụ cũng chưa chắc hiểu đúng ý em. Thế thôi cụ nhé ^. ^
Nghề Grab nó thế cụ à, chạy mới có ăn ngừng chạy là đói.chạy ăn từng bữa như em chỉ ngồi hóng thoi.
Đó chính là điểm khác mà em đã nói. 1 người luôn muốn trả nợ, 1 kẻ luôn tìm cách vay thêm.Tỷ phú mà không nợ thì chỉ có quan chức ở các xứ sở dân trí thấp như Việt Nam thôi
Còn đã là tỷ phú người ta điều hành dòng tiền hiệu quả, kiểu gì cũng phải vay ngân hàng
Em không gọi là tỷ phú, chỉ kinh doanh cá nhân nhưng chuyện vay ngắn hạn dài hạn là bình thường, có điều không như loại số 2 là vay từ dự án này sang dự án khác, thường là 2 năm là phải đáo hạn để thu tiền rồi
Kinh doanh mà không cần tới ngân hàng (một cách đàng hoàng và sòng phẳng) chắc chỉ có mấy bà bán trứng vịt lộn !Dạo này diễn đàn có rất nhiều bài bàn về các chủ tập đoàn, các tỷ phú. Em xin mạo muội được lập thớt ăn cơm rau muống bàn chuyện người giàu. Em phân tỷ phú (hay đơn giản là người giàu cũng được, theo góc nhìn cá nhân) thành 2 loại:
1. Tỷ phú có tiền: có thể số lượng tiền không nhiều, con số không to như loại 2 nhưng họ kinh doanh rất bền vững tiến chậm chắc. Lượng vốn cần vay kinh doanh, lượng nợ đối tác rất ít thậm chí là con số 0. Khi thu lợi nhuận trong kinh doanh họ có định hướng trả nợ, tích lũy an toàn nhiều hơn là vay thêm. Những người này họ kín tiếng chủ yếu giao lưu ngoài đời hơn là truyền thông.
2. Tỷ phú điều hành tiền: Họ sở hữu công ty, tập đoàn, vốn của cổ đông, luôn luôn chơi với truyền thông nâng mình lên để bán được nhiều cổ nhất, vay được nhiều tiền nhất. Tiền thì xoay tua xoay vòng liên tục nên năm này qua năm khác chỉ có mở rộng quy mô và tăng nợ, theo tiêu chí: Năm nay nợ nhiều hơn năm ngoái nhưng không bằng sang năm. Có cụ hỏi sao nó không phá sản? Thua lỗ và tuyên bố phá sản còn cách xa nhau lắm, nó giống như từ ung thư tới nghĩa trang ấy. Dự án thì cắm ngân hàng vay tín chấp, bán dự án trên giấy thu trước của khách, bán cổ phiếu, nợ đối tác. Họ luôn đứng giữa luân chuyển tiền nghìn tỷ từ chỗ này qua chỗ khác. Họ chỉ là người điều hành tiền tỷ chứ có khi: Tài sản thực nắm giữ còn nhỏ hơn số nợ phải trả.
Vì thế dù em có chạy Grab kiếm sống em vẫn cảm thấy mình sướng hơn nhiều người tỷ phú loại 2. Ngân hàng thi thoảng có nhân viên gọi hỏi anh ơi bên em có gói bảo hiểm abc, anh ơi bên em có gói huy động xyz hấp dẫn,...và chi tiêu hoàn toàn bằng tiền của mình. Bị đòi nợ là không vui rồi.
Note: Trong mắt em có khoảng 100 tỷ VND trở lên em gọi là tỷ phú.