Cụ nào ở khu vực dùng nước sông Đà thì chấp nhận khổ đau cả đời, ô nhiễm sẽ dài dài vì căn nguyên này ( Sao chép trên mạng, không biết đúng sai thế nào, mong các cụ bàn thêm ):
"Thoạt đầu, tôi cứ tưởng Nhà máy nước Sông Đà lấy “nước mặt” sông Đà ở tỉnh Hòa Bình, rồi dẫn bằng ống nước thô về Nhà máy lọc nước sạch ở Hà Nội để cung cấp cho dân.
Giống như, Nhà máy lọc nước sạch Thủ Đức (ở Q. Thủ Đức, TPHCM) lấy “nước mặt” sông Đồng Nai, ở xã Hóa An (TP Biên Hòa, Đồng Nai).
Về nguyên lý, họng lấy nước thô ở Hóa An, tuy gọi là “nước mặt” sông Đồng Nai (để phân biệt với nhà máy nước lấy “nước ngầm” từ giếng), nhưng phải đặt chìm dưới mặt nước từ 5-10 mét, để rác, lục bình, ván dầu… không chui vào họng lấy “nước mặt”.
Họng lấy “nước mặt” cũng không đặt gần đáy sông để thu nhầm các chất lơ lững có tỷ trọng lớn hơn 1. Từ họng lấy “nước mặt” Hóa An, trạm bơm Hóa An bơm nước thô, qua hệ thống ống nước thô đường kính lớn về các bể lắng lọc ở Nhà máy nước Thủ Đức. Mặc dù, nước mặt sông Đồng Nai ở Hóa An thi thoảng vẫn nhiễm dầu do tàu bè đổ ra, nhưng nước thô dẫn về Nhà máy nước Thủ Đức không bao giờ nhiễm dầu, từ năm 1966 đến nay.
Trái lại, Nhà máy nước Sông Đà không trực tiếp lấy “nước mặt” sông Đà ở xã Phú Minh, Kỳ Sơn, Hòa Bình, mà lấy nước thô sông Đà qua trung gian là “hồ Đầm Bài”.
Mà, hồ Đầm Bài là hồ tự nhiên, trần trụi… lấy nước từ sông Đà, qua các khe núi, suối, rạch lộ thiên, trong một lưu vực rộng lớn, không có hàng rào bảo vệ của Nhà máy nước Sông Đà và có lực lượng tuần tra canh gác chống xả thải.
Nên, bất cứ ai đổ chất thải, chất độc gì trong phạm vi lưu vực đó, chất bẩn đó sẽ chảy về chỗ trũng là Hồ Đầm Bài, rồi về chỗ trũng hơn là Nhà máy nước “sạch” Sông Đà.
Cuối cùng, chất thải, chất độc đó chảy thẳng vào chỗ trũng nhất Hà Nội là “dạ dày của người dân thủ đô”!
Hồ Đầm Bài đó niềm tin yêu và hy vọng của nghĩa trang và mai sau! "