[Funland] Nơi cùng chia sẻ những câu chuyện tâm linh trong cuộc sống hàng ngày 2019 Vol2

hp78

Xe điện
Biển số
OF-177897
Ngày cấp bằng
21/1/13
Số km
4,335
Động cơ
388,405 Mã lực
Khu e ở là phường nó nửa ngoại thành nửa nội thành cụ ạ. Trước đất rộng người thưa cây cối um tùm giờ đô thị hóa người ta mới xẻ ra bán.
Nếu có thể thì cụ đưa thông tin ngày sinh của cụ lên đây ạ, đôi khi hoàn cảnh không thuận lợi cũng ảnh hưởng đến tâm lý.
 

hauyenhd

Xe container
Biển số
OF-495122
Ngày cấp bằng
6/3/17
Số km
5,291
Động cơ
1,281,465 Mã lực
Nếu có thể thì cụ đưa thông tin ngày sinh của cụ lên đây ạ, đôi khi hoàn cảnh không thuận lợi cũng ảnh hưởng đến tâm lý.
17/5/1980 cụ ơi. Cụ xem giúp e xem có ra cái gì không. E cảm ơn cụ trước.
 

Sunrise96

Xe buýt
Biển số
OF-709753
Ngày cấp bằng
7/12/19
Số km
798
Động cơ
672,965 Mã lực
Chuyện của nhiều cụ nghe ly kỳ phết :D
 

cuhaifus

Xe container
Biển số
OF-7216
Ngày cấp bằng
18/7/07
Số km
5,184
Động cơ
518,685 Mã lực
Học xong lớp 9 thì ông bác làm đơn xung phong nhập ngũ, bắt đầu giai đoạn ác liệt của của chiến tranh lên sau 3 tháng huấn luyện tại Sơn Tây, các thanh niên ( đa số là hs) được đưa lên xe tải chạy vào cuối HT thì xuống xe hành quân cuốc bộ vào chiến trường miền Nam. Với sức vóc của một anh học sinh 18 t nặng 45 kg thì sau một ngày hành quân với đầy đủ quân tư trang ( nghe nói gần 30 kg) tất cả các chiến sĩ đều lăn ra ngủ như chết. Một đêm đang ngủ say thì ông bác thấy có người ( không rõ mặt, chỉ mơ màng là người nhà) gọi dậy bắt di chuyển khỏi nơi đang nằm ngủ, mở mắt dậy thấy đêm vẫn tối, mọi người vẫn ngủ nên ông bác lại ngủ tiếp, vừa ngủ thì lại mơ thấy có người lôi dậy, quát nếu k dậy đi ngay thì sẽ chết, giấc mơ thật đến nỗi ông bác choàng dậy ôm balo và quân tư trang mò ra chỗ khác ( do đêm tối và mọi người ngủ nên cũng k dám gọi ai), vừa dời khỏi vị trí đang ngủ một lúc thì bị ném bom, máy bay Mỹ ném bom trúng luôn chỗ ông bác vừa ngủ. Trận ý hi sinh mất gần chục đồng chí( chưa kịp ra chiến trường thì đã hi sinh), mà chỗ ông bác nằm quả bom rơi trúng tạo thành một hố rộng cả trăm m2. Sau rất nhiều ngày hành quân, kể cả chiến đấu thì ông bác vào tới chiến trường Bình Phước. Do nhanh nhẹn, thông minh và chữ rất đẹp nên được cho làm cần vụ cho sư trưởng ( ít phải chiến đấu), một lần đơn vị giao tranh, ông bác bị thương và lạc đơn vị, nằm trong giao thông hào mấy ngày, đói khát thì lả đi, trong cơn mê man ông thấy một người phụ nữ mặc kiểu dân tộc camphuchia, tay bế đứa con nhỏ đi ngang qua lên gọi, người phụ nữ chìa tay lôi ông ra khỏi giao thông hào và dìu đi về nhà cho ăn và uống nước. Khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong một nghĩa địa, xung quanh bom đạn cày nát, phải uống nước ở các vũng nước trong nghĩa địa cho đỡ khát. Đến hôm sau thì được du kích địa phương phát hiện cứu sống ( đến lúc kể chuyện với em ông cũng k hiểu sao đang nằm trong giao thông hào mà lại mò được tới cái nghĩa địa ý). " những chuyện ý bác kể cháu nghĩ là do số bác may mắn và có các cụ phù hộ, thế trong cuộc sống bác có gặp chuyện kiểu như ma mị gì không? " em hỏi ông bác. " ma mị thì không, nhưng có mấy trường hợp mình nghĩ là người âm họ trêu đùa"
Bác cụ về được là may rồi, bác em mất xác bao năm nay chả tìm được, gọi vong các kiểu con đà điểu mà chả bao giờ đc
 

Muachieu

Xe máy
Biển số
OF-629237
Ngày cấp bằng
4/4/19
Số km
63
Động cơ
113,330 Mã lực
Tuổi
43
Nếu có thể thì cụ đưa thông tin ngày sinh của cụ lên đây ạ, đôi khi hoàn cảnh không thuận lợi cũng ảnh hưởng đến tâm lý.
Em xin nhờ cụ hp78 xem hộ em đc không ạ, vợ con em về quê em ngủ một mình cũng hay bị bóng đè . Em nhớ hồi bé toàn mơ thấy tảng đá to như quả núi đè xuống ấy. Bây giờ thì ko còn mơ như thế nữa, nhưng từ ngày bố em mất khoảng từ tháng 4/2019 em cứ ngủ một mình là hay bị bóng đè.
 

hp78

Xe điện
Biển số
OF-177897
Ngày cấp bằng
21/1/13
Số km
4,335
Động cơ
388,405 Mã lực
Em xin nhờ cụ hp78 xem hộ em đc không ạ, vợ con em về quê em ngủ một mình cũng hay bị bóng đè . Em nhớ hồi bé toàn mơ thấy tảng đá to như quả núi đè xuống ấy. Bây giờ thì ko còn mơ như thế nữa, nhưng từ ngày bố em mất khoảng từ tháng 4/2019 em cứ ngủ một mình là hay bị bóng đè.
Cụ thay đổi vị trí giường xem sao, chứ em không có kinh nghiệm về bóng đè. Gần 30 niên rồi em chưa bị bóng đè cụ ạ:D
 

Trương tam phong

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-390630
Ngày cấp bằng
5/11/15
Số km
1,196
Động cơ
249,862 Mã lực
Tuổi
43
em không phải là thầy cụ ợ, em cũng không so sánh với nước nào, em chỉ nghĩ với những người đã tận trung báo quốc thì nhẽ ra phải sinh vi tướng hay vi binh, tử vi thần hộ quốc tý dân chứ ai lại làm ở uổng tử thành đi trêu chọc người đi đường vậy. Được nhang khói thờ phụng mà vẫn thế là vào thời mạt rồi.
Ai cũng nghĩ được như cụ thì đất nước này đã phát triển lắm rồ . Cụ nói đúng, các âm linh ở VN tha hóa quá nhiều, can thiệp quá nhiều việc dương gian.
 

slaz8

Xe ba gác
Biển số
OF-73831
Ngày cấp bằng
25/9/10
Số km
20,110
Động cơ
622,095 Mã lực
Bác cụ về được là may rồi, bác em mất xác bao năm nay chả tìm được, gọi vong các kiểu con đà điểu mà chả bao giờ đc
làm dè có mà gọi. Khi nào người đang sông có thông tin thì vong mới hiện, người đang sống không có thông tin thì đưng mong vong về :P
 

Chanhsa

Xe điện
Biển số
OF-597837
Ngày cấp bằng
6/11/18
Số km
2,141
Động cơ
159,359 Mã lực
Lâu em mới quay lại thớt, leo tầng mệt toá :). Hôm nay em góp một vài chuyện nhỏ với tiêu đề "chuyện lạ trong văn phòng" ạ.
Chuyện 1: Năm 2007 em làm việc trong một toà nhà ở q4, toà nhà có 7 tầng lầu thì cả 7 tầng đều là cty em thuê hết. Toà nhà có 1 tầng hầm để xe máy, bảo vệ thường ngồi canh ở cửa ra vào hầm. Em ngồi ở tầng 5. Công ty quy định sau 6h chiều nếu làm thêm thì phải có phiếu yêu cầu và do trưởng bộ phận duyệt nên tầm 5h30 là mọi người đã về hết. Một hôm em cố làm xong việc nên ở lại khá trễ. Cả tầng 5 chỉ còn em và anh boss bộ phận Tài chính. Tầm hơn 6h anh ấy ra về và có hỏi em: "Ơ!sao giờ vẫn ngồi đây? Về thôi em", em ngẩng mặt bảo "em còn chút nữa là xong ạ", anh ấy tần ngần định nói gì đó nhưng sau lại lắc đầu "uh, vậy anh về trước đây, em làm nhanh lên k có bảo vệ họ lại lên đuổi đấy". Em gật đầu nhưng mắt vẫn cắm vào màn hình, tay mổ bàn phím còn hơn gà mổ thóc. Một lúc sau, em chợt nghe tiếng bàn phím gõ lạch cạch phát ra từ phía phòng anh boss lúc nãy, em tự nhủ "ông này kêu về rồi mà còn quay lại". Tiếng gõ phím cứ vang lên đều đặn cho đến khi em làm xong việc, vươn vai, tắt máy để đi về. Lúc này em bắt đầu phát hiện có gì đó không bình thường, phòng anh boss kia tối thui k một ánh đèn, tại sao lại có tiếng gõ bàn phím lạch cạch? Em còn cố định thần nghe ngóng, tất cả im lặng như tờ em chỉ nghe thấy mỗi tiếng tim mình đập thình thịch càng lúc càng nhanh... Không kịp thay giày, em xách cái túi chạy như điên ra cửa, mà khốn nạn thay cửa ra vào phải mở bằng thẻ từ, ra đến cửa e mới phát hiện thẻ để trên bàn làm việc, chạy như điên quay lại lấy, chân díu lại tưởng không chạy nổi. Ra khỏi phòng em bấm thang máy nhưng cảm giác rợn tóc gáy khiến e k dám chờ thêm một giây nào nữa bèn chạy thang bộ xuống. Chạy thang bộ tới lầu 3 thì không có đèn vậy là em ngược lên tầng 4, bấm thang máy. Thời gian chờ thang máy cỡ 30 giây mà e ngỡ dài bằng cả cuộc đời, chưa bao giờ cảm thấy bấn loạn như thế :((. Vào thang máy rồi em ngồi thụp xuống, gục đầu vào gối, chân run lẩy bẩy. Thang xuống tầng hầm, cửa mở ra em phi vọt tới chỗ anh bảo vệ đang ngồi soi gương... nặn chứng cá. Anh ta điềm nhiên nhìn em cười nham nhở "Sợ gì chứ, đây gặp hoài nè" :((. Em shock đến mức không nói đc tiếng nào, định thần một lúc mới bình tĩnh lại xong đi chân đất ra vỉa hè ngồi và nhờ anh bv kia lên lấy giày giùm. Ông này tuy lúc đầu hơi nham nhở song cũng vẫn đi lấy giày hộ em, lúc xuống ông í bảo "Tại em mới vào cty này nên không biết đó thôi, lần sau đừng bao giờ ở lại một mình sau 6h tối".
 

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
25,236
Động cơ
679,896 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Lâu em mới quay lại thớt, leo tầng mệt toá :). Hôm nay em góp một vài chuyện nhỏ với tiêu đề "chuyện lạ trong văn phòng" ạ.
Chuyện 1: Năm 2007 em làm việc trong một toà nhà ở q4, toà nhà có 7 tầng lầu thì cả 7 tầng đều là cty em thuê hết. Toà nhà có 1 tầng hầm để xe máy, bảo vệ thường ngồi canh ở cửa ra vào hầm. Em ngồi ở tầng 5. Công ty quy định sau 6h chiều nếu làm thêm thì phải có phiếu yêu cầu và do trưởng bộ phận duyệt nên tầm 5h30 là mọi người đã về hết. Một hôm em cố làm xong việc nên ở lại khá trễ. Cả tầng 5 chỉ còn em và anh boss bộ phận Tài chính. Tầm hơn 6h anh ấy ra về và có hỏi em: "Ơ!sao giờ vẫn ngồi đây? Về thôi em", em ngẩng mặt bảo "em còn chút nữa là xong ạ", anh ấy tần ngần định nói gì đó nhưng sau lại lắc đầu "uh, vậy anh về trước đây, em làm nhanh lên k có bảo vệ họ lại lên đuổi đấy". Em gật đầu nhưng mắt vẫn cắm vào màn hình, tay mổ bàn phím còn hơn gà mổ thóc. Một lúc sau, em chợt nghe tiếng bàn phím gõ lạch cạch phát ra từ phía phòng anh boss lúc nãy, em tự nhủ "ông này kêu về rồi mà còn quay lại". Tiếng gõ phím cứ vang lên đều đặn cho đến khi em làm xong việc, vươn vai, tắt máy để đi về. Lúc này em bắt đầu phát hiện có gì đó không bình thường, phòng anh boss kia tối thui k một ánh đèn, tại sao lại có tiếng gõ bàn phím lạch cạch? Em còn cố định thần nghe ngóng, tất cả im lặng như tờ em chỉ nghe thấy mỗi tiếng tim mình đập thình thịch càng lúc càng nhanh... Không kịp thay giày, em xách cái túi chạy như điên ra cửa, mà khốn nạn thay cửa ra vào phải mở bằng thẻ từ, ra đến cửa e mới phát hiện thẻ để trên bàn làm việc, chạy như điên quay lại lấy, chân díu lại tưởng không chạy nổi. Ra khỏi phòng em bấm thang máy nhưng cảm giác rợn tóc gáy khiến e k dám chờ thêm một giây nào nữa bèn chạy thang bộ xuống. Chạy thang bộ tới lầu 3 thì không có đèn vậy là em ngược lên tầng 4, bấm thang máy. Thời gian chờ thang máy cỡ 30 giây mà e ngỡ dài bằng cả cuộc đời, chưa bao giờ cảm thấy bấn loạn như thế :((. Vào thang máy rồi em ngồi thụp xuống, gục đầu vào gối, chân run lẩy bẩy. Thang xuống tầng hầm, cửa mở ra em phi vọt tới chỗ anh bảo vệ đang ngồi soi gương... nặn chứng cá. Anh ta điềm nhiên nhìn em cười nham nhở "Sợ gì chứ, đây gặp hoài nè" :((. Em shock đến mức không nói đc tiếng nào, định thần một lúc mới bình tĩnh lại xong đi chân đất ra vỉa hè ngồi và nhờ anh bv kia lên lấy giày giùm. Ông này tuy lúc đầu hơi nham nhở song cũng vẫn đi lấy giày hộ em, lúc xuống ông í bảo "Tại em mới vào cty này nên không biết đó thôi, lần sau đừng bao giờ ở lại một mình sau 6h tối".
Xong mợ có hỏi cụ thể đồng chí ma ntn không ạ?
 

X0000

Xe tăng
Biển số
OF-383918
Ngày cấp bằng
23/9/15
Số km
1,867
Động cơ
202,622 Mã lực
Lâu em mới quay lại thớt, leo tầng mệt toá :). Hôm nay em góp một vài chuyện nhỏ với tiêu đề "chuyện lạ trong văn phòng" ạ.
Chuyện 1: Năm 2007 em làm việc trong một toà nhà ở q4, toà nhà có 7 tầng lầu thì cả 7 tầng đều là cty em thuê hết. Toà nhà có 1 tầng hầm để xe máy, bảo vệ thường ngồi canh ở cửa ra vào hầm. Em ngồi ở tầng 5. Công ty quy định sau 6h chiều nếu làm thêm thì phải có phiếu yêu cầu và do trưởng bộ phận duyệt nên tầm 5h30 là mọi người đã về hết. Một hôm em cố làm xong việc nên ở lại khá trễ. Cả tầng 5 chỉ còn em và anh boss bộ phận Tài chính. Tầm hơn 6h anh ấy ra về và có hỏi em: "Ơ!sao giờ vẫn ngồi đây? Về thôi em", em ngẩng mặt bảo "em còn chút nữa là xong ạ", anh ấy tần ngần định nói gì đó nhưng sau lại lắc đầu "uh, vậy anh về trước đây, em làm nhanh lên k có bảo vệ họ lại lên đuổi đấy". Em gật đầu nhưng mắt vẫn cắm vào màn hình, tay mổ bàn phím còn hơn gà mổ thóc. Một lúc sau, em chợt nghe tiếng bàn phím gõ lạch cạch phát ra từ phía phòng anh boss lúc nãy, em tự nhủ "ông này kêu về rồi mà còn quay lại". Tiếng gõ phím cứ vang lên đều đặn cho đến khi em làm xong việc, vươn vai, tắt máy để đi về. Lúc này em bắt đầu phát hiện có gì đó không bình thường, phòng anh boss kia tối thui k một ánh đèn, tại sao lại có tiếng gõ bàn phím lạch cạch? Em còn cố định thần nghe ngóng, tất cả im lặng như tờ em chỉ nghe thấy mỗi tiếng tim mình đập thình thịch càng lúc càng nhanh... Không kịp thay giày, em xách cái túi chạy như điên ra cửa, mà khốn nạn thay cửa ra vào phải mở bằng thẻ từ, ra đến cửa e mới phát hiện thẻ để trên bàn làm việc, chạy như điên quay lại lấy, chân díu lại tưởng không chạy nổi. Ra khỏi phòng em bấm thang máy nhưng cảm giác rợn tóc gáy khiến e k dám chờ thêm một giây nào nữa bèn chạy thang bộ xuống. Chạy thang bộ tới lầu 3 thì không có đèn vậy là em ngược lên tầng 4, bấm thang máy. Thời gian chờ thang máy cỡ 30 giây mà e ngỡ dài bằng cả cuộc đời, chưa bao giờ cảm thấy bấn loạn như thế :((. Vào thang máy rồi em ngồi thụp xuống, gục đầu vào gối, chân run lẩy bẩy. Thang xuống tầng hầm, cửa mở ra em phi vọt tới chỗ anh bảo vệ đang ngồi soi gương... nặn chứng cá. Anh ta điềm nhiên nhìn em cười nham nhở "Sợ gì chứ, đây gặp hoài nè" :((. Em shock đến mức không nói đc tiếng nào, định thần một lúc mới bình tĩnh lại xong đi chân đất ra vỉa hè ngồi và nhờ anh bv kia lên lấy giày giùm. Ông này tuy lúc đầu hơi nham nhở song cũng vẫn đi lấy giày hộ em, lúc xuống ông í bảo "Tại em mới vào cty này nên không biết đó thôi, lần sau đừng bao giờ ở lại một mình sau 6h tối".
Góc ngã tư Đoàn Như Hài - Nguyễn Trường Tộ, hay mặt tiền Bến Vân Đồn vậy cụ/ mợ
 

Ngu.Hèn

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-706488
Ngày cấp bằng
3/11/19
Số km
1,288
Động cơ
104,330 Mã lực
Tuổi
33
Lâu em mới quay lại thớt, leo tầng mệt toá :). Hôm nay em góp một vài chuyện nhỏ với tiêu đề "chuyện lạ trong văn phòng" ạ.
Chuyện 1: Năm 2007 em làm việc trong một toà nhà ở q4, toà nhà có 7 tầng lầu thì cả 7 tầng đều là cty em thuê hết. Toà nhà có 1 tầng hầm để xe máy, bảo vệ thường ngồi canh ở cửa ra vào hầm. Em ngồi ở tầng 5. Công ty quy định sau 6h chiều nếu làm thêm thì phải có phiếu yêu cầu và do trưởng bộ phận duyệt nên tầm 5h30 là mọi người đã về hết. Một hôm em cố làm xong việc nên ở lại khá trễ. Cả tầng 5 chỉ còn em và anh boss bộ phận Tài chính. Tầm hơn 6h anh ấy ra về và có hỏi em: "Ơ!sao giờ vẫn ngồi đây? Về thôi em", em ngẩng mặt bảo "em còn chút nữa là xong ạ", anh ấy tần ngần định nói gì đó nhưng sau lại lắc đầu "uh, vậy anh về trước đây, em làm nhanh lên k có bảo vệ họ lại lên đuổi đấy". Em gật đầu nhưng mắt vẫn cắm vào màn hình, tay mổ bàn phím còn hơn gà mổ thóc. Một lúc sau, em chợt nghe tiếng bàn phím gõ lạch cạch phát ra từ phía phòng anh boss lúc nãy, em tự nhủ "ông này kêu về rồi mà còn quay lại". Tiếng gõ phím cứ vang lên đều đặn cho đến khi em làm xong việc, vươn vai, tắt máy để đi về. Lúc này em bắt đầu phát hiện có gì đó không bình thường, phòng anh boss kia tối thui k một ánh đèn, tại sao lại có tiếng gõ bàn phím lạch cạch? Em còn cố định thần nghe ngóng, tất cả im lặng như tờ em chỉ nghe thấy mỗi tiếng tim mình đập thình thịch càng lúc càng nhanh... Không kịp thay giày, em xách cái túi chạy như điên ra cửa, mà khốn nạn thay cửa ra vào phải mở bằng thẻ từ, ra đến cửa e mới phát hiện thẻ để trên bàn làm việc, chạy như điên quay lại lấy, chân díu lại tưởng không chạy nổi. Ra khỏi phòng em bấm thang máy nhưng cảm giác rợn tóc gáy khiến e k dám chờ thêm một giây nào nữa bèn chạy thang bộ xuống. Chạy thang bộ tới lầu 3 thì không có đèn vậy là em ngược lên tầng 4, bấm thang máy. Thời gian chờ thang máy cỡ 30 giây mà e ngỡ dài bằng cả cuộc đời, chưa bao giờ cảm thấy bấn loạn như thế :((. Vào thang máy rồi em ngồi thụp xuống, gục đầu vào gối, chân run lẩy bẩy. Thang xuống tầng hầm, cửa mở ra em phi vọt tới chỗ anh bảo vệ đang ngồi soi gương... nặn chứng cá. Anh ta điềm nhiên nhìn em cười nham nhở "Sợ gì chứ, đây gặp hoài nè" :((. Em shock đến mức không nói đc tiếng nào, định thần một lúc mới bình tĩnh lại xong đi chân đất ra vỉa hè ngồi và nhờ anh bv kia lên lấy giày giùm. Ông này tuy lúc đầu hơi nham nhở song cũng vẫn đi lấy giày hộ em, lúc xuống ông í bảo "Tại em mới vào cty này nên không biết đó thôi, lần sau đừng bao giờ ở lại một mình sau 6h tối".
Em bị mợ Mai cấm ko cho thả thính ;)) lại sang ngắm ma với mợ vậy ;))
 

Chanhsa

Xe điện
Biển số
OF-597837
Ngày cấp bằng
6/11/18
Số km
2,141
Động cơ
159,359 Mã lực
Chuyện lạ văn phòng 2:
Em bị ám ảnh đến mức tối hôm đó em không dám về phòng trọ ngủ một mình mà phải gọi đt năn nỉ đứa bạn thân đã lấy chồng đến ngủ cùng. Em còn nghĩ giả sử con bạn không đến thì chắc phải nhờ cậy "ông anh con nhà bà bác hàng xóm cũ nhà em" lúc đó đang làm công an hình sự q3 đến "canh chừng" giúp, dù làm như thế chả khác nào đưa... thỏ vào hang cáo vì anh này đang cưa cẩm em. Nhưng phúc bảy đời nhà... anh ấy, con bạn em cuối cùng cũng lết xác đến vậy nên thỏ em bị vuột mất nguy cơ có thể choén... thịt cáo :)).
Ngày hôm sau đi làm, em lê la từ tầng hầm đến tầng 7 để moi chuyện lạ trong văn phòng. Cả buổi sáng thu hoạch đc kha khá nhưng em ấn tượng nhất là chuyện của bọn phòng Pre-Sales.
Cứ mỗi lần công ty dự thầu dự án là bọn Pre-Sales lại ca bài "Công ty là nhà, bàn làm việc là giường". Bọn nó kể lần nọ bọn nó làm thầu dự án cho bên dầu khí, vật vã cả tuần trời thì mọi việc cũng hòm hòm nên hôm đấy team đó chỉ cử hai bạn nữ và một bạn nam ở lại kiểm tra kỹ hồ sơ. Con bé tên Đ trong lúc soạn giấy tờ thì có sử dụng tai nghe để nghe nhạc. Tầm hơn 12h đêm, lúc nó đang kiểm tra xấp tài liệu cuối cùng, đột nhiên máy nghe nhạc MP3 nó đang nghe có một giọng hát nữ hát theo giai điệu bài hát đang chạy. Ban đầu nó tưởng con bé G - đồng nghiệp hát theo nên mặc kệ. Nó kể rằng lúc nó nghe đến bài hát "Phố cũ vắng anh" của Cẩm Ly thì có tiếng khóc nhè nhẹ bật ra từ trong tai nghe. Nó định quay sang mắng con bé G nhưng phát hiện con bé G lúc này đang nằm bò ra bàn ngủ gật, nước miếng rớt cả vào tài liệu :D. Đ chưa kịp gọi bạn đồng nghiệp nam thì bạn nam đã ra dấu cho nó im lặng. Vẻ mặt bạn nam rất nghiêm trọng nên Đ k nói gì dỏng tai nghe ngóng. Đúng lúc này tiếng khóc nghe rõ ràng hơn, bạn nam rón rén đi khắp phòng tìm xem đứa nào chơi trò mất dạy nửa đêm còn doạ ma nhưng không thấy gì. Chừng hai phút thì tiếng khóc ngưng, Đ phát hiện tiếng khóc ngừng lại cùng lúc với bài hát nó nghe dở lúc nãy. Mặt nó tái mét không còn giọt máu, nó kêu bạn nam kia tới và thử bật lại bài hát, mỗi đứa một tai nghe. Bạn nam chưa kịp hỏi lý do thì cả hai lại nghe tiếng khóc kia vang lên. Cứ như vậy, tụi nó thử hai lần rồi mới dám khẳng định tiếng khóc ấy không hề bình thường. Tụi nó gọi con bé G dậy và cả ba đứa chuồn thẳng, hẹn nhau 6h sáng hôm sau đến cty kiểm tra nốt phần hồ sơ còn lại.
Mấy anh bảo vệ kể rằng chuyện nghe thấy tiếng nữ khóc hay hát giữa đêm là bình thường. Có anh nửa đêm nghe tiếng đập phá trên lầu 1 tưởng trộm phá cửa, chạy lên coi thì không thấy gì nhưng cứ xuống tầng dưới là tiếng đập phá lại rầm rầm. Riết thành quen, không thèm để ý nữa.
Chuyện từ chị lao công kể rằng: toà nhà ấy vốn là một khách sạn nhưng nhiều năm trước có một cô gái đến thuê phòng, hai ngày không thấy cô ra khỏi phòng, khách sạn gọi đt bàn không ai nhấc máy bèn phá cửa. Hoá ra cô ấy đã... uống thuốc ngủ tự tử từ đời nào, trong phòng đồ đạc bị đập phá tanh bành. Nghe đâu cổ tự tử vì tình. Sau vụ đó khách sạn ngày một vắng, chủ bèn cải tạo lại thành toà nhà văn phòng để cho thuê.​
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top