[Funland] Nơi cùng chia sẻ những câu chuyện tâm linh trong cuộc sống hàng ngày 2019 Vol2

duchathoithoi

Xe tăng
Biển số
OF-697087
Ngày cấp bằng
4/9/19
Số km
1,406
Động cơ
112,400 Mã lực
Em có một ông bác họ là sĩ quan quân đội, một người mà theo cảm nhận của em là vô thần hoàn toàn, học xong lớp 9 thì xung phong đi bộ đội, tham gia chiến trường chống Mỹ một thời gian thì được cử đi Liên Xô đào tạo. Sau này nghỉ hưu có lần bị đột quỵ nhẹ, phải nằm viện,do là sĩ quan cao cấp nên cũng được tiêu chuẩn nằm điều trị phòng riêng ( kiểu như phòng dịch vụ) của bv quân đội. Phòng có hai bệnh nhân, nhưng hôm e vào trông ( trông cho có thôi chứ bên BV họ có đầy đủ người theo dõi, chăm sóc, người nhà có mặt gọi là có thôi) thì có 1 bác Đại tá được xuất viện, phòng chỉ còn hai bác cháu. Tham gia quân đội nên ông bác vẫn duy trì kỷ luật rất kinh, cứ 22h là tắt điện ngủ, em thì dân sự lại còn trẻ quen thói sinh hoạt lung tung nên giờ ý chịu chả ngủ được ( với lại mang tiếng đi trông người ốm mà ngủ từ 22h thì ngại), nằm vật vờ giường bên cạnh mãi, chơi game nhắn tin chán vẫn k ngủ được nên mò ra hành lang hóng hớt. Tầm hơn 12h đêm thì bị nhắc nhở về phòng nghỉ. Vào phòng cảm giác đầu tiên là rất lạnh, kiểu lạnh nổi da gà ý, nghĩ quái thật, mùa hè, điều hoà 28 độ mà sao phòng lạnh thế. Nhìn ông bác thấy nằm im chắc đang ngủ ngon, em cũng lên giường tính làm một giấc. Trước khi ngủ em nhỏm người nhìn qua giường ông bác ngó thêm phát nữa cho an tâm thì thấy ông bác như đang mỉm cười, mồm cứ lẩm nhẩm gì đó. Em vùng dạy nghĩ " bỏ mẹ hay ông ý bị gì đang cố gọi mình". Tiến lại sát giường ghé sát lại xem ông bác nói gì thì thấy ông k lẩm bẩm nữa, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười. Sờ chân sờ tay thấy ok, thở vẫn đều, em nghĩ chắc ông bác mơ ngủ nên lại quay về giường nằm tiếp, n chịu k tài nào ngủ được, phần lạ phòng, phần do từ lúc nhìn cảnh ý cứ lo lo nhỡ ông có chuyện gì mà mình ngủ quên thì toi. Mà quái lạ, em đã bật đh lên đến 30 độ mà phòng vẫn cảm giác rất lạnh. Loay hoay một lúc thì bên giường ông bác lại nhẩm nhẩm gì đó, nét mặt thay đổi liên tục. Lại nhảy sang, lại nghe ngóng, cũng k thấy gì ( mà em cứ đến sát giường ghé mặt lại gần là ông bác k lẩm bẩm nữa). Thôi k nằm nữa, kéo cái ghế ngồi sát sát gần giường ô bác cho chắc ăn. Lôi điện thoại ra chơi, gần 2h sáng, kiểu này chắc chả ngủ nghê gì nữa, thức phát đến sáng rồi về nhà ngủ. Đang cắm cúi với cái điện thoại, em thấy có một làn gió rất nhẹ rất lạnh lướt qua người, ngước nhìn cái điều hoà nghĩ bụng " mịa điều hoà xịn thật, 30 độ mà lạnh sâu kinh", với tay chỉnh lại gió về mức thấp nhất rồi em lại cắm cúi nghịch tiếp. Lại một luồng gió lạnh chạy qua, lần này có vẻ mạnh hơn hẳn, thế là thế éo nào nhỉ, gió đh thì đã chỉnh gần như k có, hay cửa sổ mở? Em đứng dạy đi ra kéo rèm cửa lên kiểm tra, cửa kính đóng kín. Lạ thật, em mò ra tủ lạnh lấy chai nước uống, đang nhấm từng ngụm thì ông bác tự nhiên cười rất tươi, mồm nói gần phát ra tiếng n em k nghe rõ là gì. Đặt chai nước xuống, thôi kệ cứ gọi ông bác dạy phát, em sờ vào chân ông bác lay lay vỗ vỗ mấy phát thì ông bác mở mắt nhìn " có chuyện gì đấy? " ông bác hỏi em " cháu thấy bác ngủ mà cứ cười cười, lẩm bẩm, cháu sợ bác có chuyện gì" " làm gì có chuyện gì, bác đang nói chuyện với mấy cậu lính cũ" nói đến đây ông bác k nói gì nữa rồi bảo " thôi mày cứ ngủ đi, bác k vấn đề gì đâu, ngủ đi mai còn đi làm". E nghe nói thế thấy " rét rét" " làm gì có ai trong phòng ngoài cháu với bác, lính cũ nào thế bác?" " lấy cho bác cốc nước" em vội lấy cho ông bác cốc nước, uống xong ông hỏi em mấy giờ rồi "hơn 3h sáng bác ạ, bác ngủ tiếp đi" " thôi, ngủ vậy đủ rồi, mà hơn ba giờ rồi ak, thế thì mấy đứa nó cũng đi rồi, thôi cháu ngủ đi" Đệch, hay đột quỵ làm ông bác có vấn đề, rõ ràng có hai bác cháu trong phòng mà bảo " lính cũ" " mấy đứa đi rồi" là sao? Ông bác nhìn mặt em rồi cười " lạ hả, chuyện bình thường ý mà, lúc nãy có mấy cậu lính cũ của bác hy sinh năm 67-68 trong kia về hỏi thăm" " moá, chưa bao giờ thấy ông bác nói chuyện kiểu vậy, trước cứ động đến tâm linh, kể cả xem ngày tốt ngày xấu là bị gạt đi nói nhảm nhí, giờ lại nói chuyện " vong linh" về hỏi thăm, hay là sắp sửa đi. Có vẻ đoán được suy nghĩ e đang nghĩ ông bác cười rồi bảo " chúng mày còn trẻ, những chuyện như bác nói có thể k tin, nhưng nó là chuyện thật, rất thật, ngày xưa còn công tác, nghề nghiệp k cho phép nên bác như vậy thôi, giờ về làm ông nông dân rồi, Mình cũng k bị giàng buộc gì nên k cần giữ ý nữa". Rồi ông kể ( he he, em dừng, tối em kể tiếp nhé)
Học xong lớp 9 thì ông bác làm đơn xung phong nhập ngũ, bắt đầu giai đoạn ác liệt của của chiến tranh lên sau 3 tháng huấn luyện tại Sơn Tây, các thanh niên ( đa số là hs) được đưa lên xe tải chạy vào cuối HT thì xuống xe hành quân cuốc bộ vào chiến trường miền Nam. Với sức vóc của một anh học sinh 18 t nặng 45 kg thì sau một ngày hành quân với đầy đủ quân tư trang ( nghe nói gần 30 kg) tất cả các chiến sĩ đều lăn ra ngủ như chết. Một đêm đang ngủ say thì ông bác thấy có người ( không rõ mặt, chỉ mơ màng là người nhà) gọi dậy bắt di chuyển khỏi nơi đang nằm ngủ, mở mắt dậy thấy đêm vẫn tối, mọi người vẫn ngủ nên ông bác lại ngủ tiếp, vừa ngủ thì lại mơ thấy có người lôi dậy, quát nếu k dậy đi ngay thì sẽ chết, giấc mơ thật đến nỗi ông bác choàng dậy ôm balo và quân tư trang mò ra chỗ khác ( do đêm tối và mọi người ngủ nên cũng k dám gọi ai), vừa dời khỏi vị trí đang ngủ một lúc thì bị ném bom, máy bay Mỹ ném bom trúng luôn chỗ ông bác vừa ngủ. Trận ý hi sinh mất gần chục đồng chí( chưa kịp ra chiến trường thì đã hi sinh), mà chỗ ông bác nằm quả bom rơi trúng tạo thành một hố rộng cả trăm m2. Sau rất nhiều ngày hành quân, kể cả chiến đấu thì ông bác vào tới chiến trường Bình Phước. Do nhanh nhẹn, thông minh và chữ rất đẹp nên được cho làm cần vụ cho sư trưởng ( ít phải chiến đấu), một lần đơn vị giao tranh, ông bác bị thương và lạc đơn vị, nằm trong giao thông hào mấy ngày, đói khát thì lả đi, trong cơn mê man ông thấy một người phụ nữ mặc kiểu dân tộc camphuchia, tay bế đứa con nhỏ đi ngang qua lên gọi, người phụ nữ chìa tay lôi ông ra khỏi giao thông hào và dìu đi về nhà cho ăn và uống nước. Khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong một nghĩa địa, xung quanh bom đạn cày nát, phải uống nước ở các vũng nước trong nghĩa địa cho đỡ khát. Đến hôm sau thì được du kích địa phương phát hiện cứu sống ( đến lúc kể chuyện với em ông cũng k hiểu sao đang nằm trong giao thông hào mà lại mò được tới cái nghĩa địa ý). " những chuyện ý bác kể cháu nghĩ là do số bác may mắn và có các cụ phù hộ, thế trong cuộc sống bác có gặp chuyện kiểu như ma mị gì không? " em hỏi ông bác. " ma mị thì không, nhưng có mấy trường hợp mình nghĩ là người âm họ trêu đùa"
 

Pepsy

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-419201
Ngày cấp bằng
27/4/16
Số km
2,488
Động cơ
244,062 Mã lực
Nơi ở
Lạng Sơn
Website
www.otofun.net
Trước e chở bà chị đi HP gọi hồn ông a rể cũng kiểu như chuyện cụ kể. Bà chị e ở nhà thắp hương khấn rồi đến nhà thầy ngồi đợi ngoài sân cùng mọi người. Trước đó thì e cũng k tin những chuyện này đâu nhưng khi ngồi đợi thì e để ý mọi nhà đến k ai đăng ký thậm chí còn không biết mặt thầy thế mà đến nhà ai là thầy gọi vọng ra, gia đình nhà A vào có người B gặp, e sởn hết cả gai ốc. E với bà chị ngồi đến trưa nhưng thất bại đi về vì hôm đó ông a e không về.
Vâng cụ, hôm đó có nhiều sự quả đúng ko thể giải thích bằng lẽ thường dc.
Ngày xưa ko tín ko tâm linh thì cứ vậy mà sống cho qua ngày. Nay e bắt đầu tín bắt đầu tin vào tâm linh, thì cái câu nói của cậu cứ lởn vởn mãi ở trong đầu "Đúng cung đúng số, yên căn yên phận ở trên thiên đình".
Nôm na e hiểu là số mệnh của mình đã được một ông nào đó vào sổ trước, định sẵn trước sau và cứ thế mà diễn ra. Vậy, ta có khác nào một diễn viên và tương lai ta đã dc định sẵn phải như này sẽ thế kia. Rồi thì kiếp này hết lại tới kiếp kia. Vòng luân hồi đó cứ mãi vậy à cc nhỉ.
 
Chỉnh sửa cuối:

hauyenhd

Xe container
Biển số
OF-495122
Ngày cấp bằng
6/3/17
Số km
5,292
Động cơ
1,281,521 Mã lực
Vâng cụ, hôm đó có nhiều sự quả đúng ko thể giải thích bằng lẽ thường dc.
Ngày xưa ko tín ko tâm linh thì cứ vậy mà sống cho qua ngày. Nay e bắt đầu tín bắt đầu tin vào tâm linh, thì cái câu nói của cậu cứ lởn vởn mãi ở trong đầu "Đúng căn đúng số, yên căn yên phận ở trên thiên đình".
Nôm na e hiểu là số mệnh của mình đã được một ông nào đó vào sổ trước, định sẵn trước sau và cứ thế mà diễn ra. Vậy, ta có khác nào một diễn viên và tương lai ta đã dc định sẵn phải như này sẽ thế kia. Rồi thì kiếp này hết lại tới kiếp kia. Vòng luân hồi đó cứ mãi vậy à cc nhỉ.
Bình thường e k tin vì e sống nhiều năm trong nhiều môi trường xa nhà. Trước e đi làm cho công ty đóng tàu nhiều hôm có người công ty nhờ đêm ra ngòai bờ sông ngủ trông tàu cũng k sợ vẫn ngủ ngon. Mà cái vp công ty e thuê dưới cảng mới lạ kỳ, ngày đó e còn vừa học vừa làm nên hay về ngủ vừa trông vp vừa tiện cv. Ban đầu cứ đêm là e nghe tiếng khóc be bé nghĩ hàng xóm cơ dậy bật điện xem sao thì lại hết, nửa tháng trời như vậy. Đến hôm dọn vp e mới mở cái cửa đằng sau để vất đồ nhìn qua mấy khóm tre hóa ra ngay cạnh nghĩa trang TP. Sau này đi làm công trình cứ thấy âm âm u u là e té;))
 

Pepsy

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-419201
Ngày cấp bằng
27/4/16
Số km
2,488
Động cơ
244,062 Mã lực
Nơi ở
Lạng Sơn
Website
www.otofun.net
Bình thường e k tin vì e sống nhiều năm trong nhiều môi trường xa nhà. Trước e đi làm cho công ty đóng tàu nhiều hôm có người công ty nhờ đêm ra ngòai bờ sông ngủ trông tàu cũng k sợ vẫn ngủ ngon. Mà cái vp công ty e thuê dưới cảng mới lạ kỳ, ngày đó e còn vừa học vừa làm nên hay về ngủ vừa trông vp vừa tiện cv. Ban đầu cứ đêm là e nghe tiếng khóc be bé nghĩ hàng xóm cơ dậy bật điện xem sao thì lại hết, nửa tháng trời như vậy. Đến hôm dọn vp e mới mở cái cửa đằng sau để vất đồ nhìn qua mấy khóm tre hóa ra ngay cạnh nghĩa trang TP. Sau này đi làm công trình cứ thấy âm âm u u là e té;))
Ấy ấy lần sau cụ gặp chốn âm u đừng có té, ở lại hóng để về còn có cái kể cho tụi e hóng với chứ :))
 

hauyenhd

Xe container
Biển số
OF-495122
Ngày cấp bằng
6/3/17
Số km
5,292
Động cơ
1,281,521 Mã lực
Ấy ấy lần sau cụ gặp chốn âm u đừng có té, ở lại hóng để về còn có cái kể cho tụi e hóng với chứ :))
Hic. E còn vấn đề cái nhà e đang ở đây. Trước e đi làm ở nhà vợ e mua nên e cũng kệ tự quyết. Mua xong thì e cũng nhờ mấy cụ đại đức đến cúng bái đầy đủ. Lúc cúng xong e mới xin thưa chuyện, hỏi thì mấy cụ bảo k được tốt rồi dặn nửa tháng ra chùa thầy làm cho cái gương về treo để trấn dặn e nên ở 2 năm thôi. Từ lúc về ở là cv e xuống dốc, chả làm ăn được gì chỉ có mất, nên cũng chẳng có đk mà đổi chỗ ở nữa nên k nghĩ đến. Rồi có lần bất chợt đi qua cái cửa sổ cạnh vườn nhà bên mới để ý cứ lần nào đi qua e cũng cảm giác lành lạnh như có người đang nhìn. E cũng k yếu bóng vía đâu nhưng đợt nọ làm ăn chán quá e mới ngồi ngẫm lại thì thấy lần nào vợ con e về quê còn 1 mình ngủ là e bị bóng đè, như có đuổi ra ấy. Từ lúc nghĩ vậy giờ mỗi lần vợ con về quê là e ngủ chập chờn, vẫn dính cụ ạ. E đang tính bán chuyển nơi khác.
 

Pepsy

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-419201
Ngày cấp bằng
27/4/16
Số km
2,488
Động cơ
244,062 Mã lực
Nơi ở
Lạng Sơn
Website
www.otofun.net
Hic. E còn vấn đề cái nhà e đang ở đây. Trước e đi làm ở nhà vợ e mua nên e cũng kệ tự quyết. Mua xong thì e cũng nhờ mấy cụ đại đức đến cúng bái đầy đủ. Lúc cúng xong e mới xin thưa chuyện, hỏi thì mấy cụ bảo k được tốt rồi dặn nửa tháng ra chùa thầy làm cho cái gương về treo để trấn dặn e nên ở 2 năm thôi. Từ lúc về ở là cv e xuống dốc, chả làm ăn được gì chỉ có mất, nên cũng chẳng có đk mà đổi chỗ ở nữa nên k nghĩ đến. Rồi có lần bất chợt đi qua cái cửa sổ cạnh vườn nhà bên mới để ý cứ lần nào đi qua e cũng cảm giác lành lạnh như có người đang nhìn. E cũng k yếu bóng vía đâu nhưng đợt nọ làm ăn chán quá e mới ngồi ngẫm lại thì thấy lần nào vợ con e về quê còn 1 mình ngủ là e bị bóng đè, như có đuổi ra ấy. Từ lúc nghĩ vậy giờ mỗi lần vợ con về quê là e ngủ chập chờn, vẫn dính cụ ạ. E đang tính bán chuyển nơi khác.
Căng vậy cơ à cụ. Các thầy có nói là tại sao ko ạ.
Sao ko thỉnh tới thầy khác coi sao cụ, coi họ có cách ko.
Mà nhắc tới vụ bóng đè, đợt e nằm viện 1 tháng, cứ 2 3 hôm là lại bị bóng đè hoặc bị giật chân một lần, bất kể ngủ trưa hay tối, cơ mà riết thành quen nên kệ cho nó đè nó kéo, nào nó có giết dc mình đâu.
 

hauyenhd

Xe container
Biển số
OF-495122
Ngày cấp bằng
6/3/17
Số km
5,292
Động cơ
1,281,521 Mã lực
Căng vậy cơ à cụ. Các thầy có nói là tại sao ko ạ.
Sao ko thỉnh tới thầy khác coi sao cụ, coi họ có cách ko.
Mà nhắc tới vụ bóng đè, đợt e nằm viện 1 tháng, cứ 2 3 hôm là lại bị bóng đè hoặc bị giật chân một lần, bất kể ngủ trưa hay tối, cơ mà riết thành quen nên kệ cho nó đè nó kéo, nào nó có giết dc mình đâu.
Người tu hành cái gì người ta k giúp được thì sẽ im lặng nhìn là hiểu cụ ạ. Như e kể chuyện ông sư bạn e ấy, việc nhà ông ấy còn bất lực phải đi thỉnh thầy cúng về giúp nên e nghĩ căng.
 

TAXI1984

Xe tải
Biển số
OF-361057
Ngày cấp bằng
1/4/15
Số km
388
Động cơ
263,011 Mã lực

TAXI1984

Xe tải
Biển số
OF-361057
Ngày cấp bằng
1/4/15
Số km
388
Động cơ
263,011 Mã lực
Hic. Chuyện của mợ làm e nhớ lại vụ. Năm e vào miền Nam, em ở tầng 3 của toà nhà ( làm việc và ngủ lại luôn ở phòng cho tiện chơi game) trên tầng áp mái là một BQL của Vinacapital thuê, nhiều đêm e ngủ cứ nghe tiếng đi lại, xô ghế, mở cửa, nghĩ quái k hiểu sao mấy ông Cap này lọ mọ đêm hôm kinh thật, nửa đêm vẫn làm việc. Cũng k để ý lắm, cho đến một hôm tiếng động ý vang lên liên tục làm e không tài nào ngủ được, bò dậy chơi game thì k sao, cứ nằm xuống lại nghe thấy, tức quá mở cửa ra cầu thang ngó lên trên thì thấy tối om mà tiếng động cũng hết. Sáng hôm sau xuống căng tin ăn sáng gặp ông phó ban quản lý cũng đang ngồi uống caphe, em bực mình hỏi " bên anh dạo này đêm hôm cứ làm quái gì khuya thế, cứ lục đục ầm ĩ cả đêm bố ai mà ngủ được" ông ý trố mắt nhìn em rồi bảo " từ ngày bọn anh về đây thuê văn phòng chưa có bất kỳ ai ở lại làm đêm cả, mà nếu có làm bọn anh phải đăng ký với bảo vệ" hì.
Em mời riệu cụ nhưng máy cứ báo...
 

hp78

Xe điện
Biển số
OF-177897
Ngày cấp bằng
21/1/13
Số km
4,335
Động cơ
388,436 Mã lực
Người tu hành cái gì người ta k giúp được thì sẽ im lặng nhìn là hiểu cụ ạ. Như e kể chuyện ông sư bạn e ấy, việc nhà ông ấy còn bất lực phải đi thỉnh thầy cúng về giúp nên e nghĩ căng.
Em thấy lão DurexXL hội tụ nhiều yếu tố làm thầy cúng đấy ạ, cụ thử nhờ lão ấy xem sao:D
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
6,873
Động cơ
301,643 Mã lực
Hic. E còn vấn đề cái nhà e đang ở đây. Trước e đi làm ở nhà vợ e mua nên e cũng kệ tự quyết. Mua xong thì e cũng nhờ mấy cụ đại đức đến cúng bái đầy đủ. Lúc cúng xong e mới xin thưa chuyện, hỏi thì mấy cụ bảo k được tốt rồi dặn nửa tháng ra chùa thầy làm cho cái gương về treo để trấn dặn e nên ở 2 năm thôi. Từ lúc về ở là cv e xuống dốc, chả làm ăn được gì chỉ có mất, nên cũng chẳng có đk mà đổi chỗ ở nữa nên k nghĩ đến. Rồi có lần bất chợt đi qua cái cửa sổ cạnh vườn nhà bên mới để ý cứ lần nào đi qua e cũng cảm giác lành lạnh như có người đang nhìn. E cũng k yếu bóng vía đâu nhưng đợt nọ làm ăn chán quá e mới ngồi ngẫm lại thì thấy lần nào vợ con e về quê còn 1 mình ngủ là e bị bóng đè, như có đuổi ra ấy. Từ lúc nghĩ vậy giờ mỗi lần vợ con về quê là e ngủ chập chờn, vẫn dính cụ ạ. E đang tính bán chuyển nơi khác.
Cụ ở đâu thì nên nhờ nhà chùa ở địa phương ấy..thành tâm là chính cụ ạ
 

Glenfarclas

Xe tải
Biển số
OF-432161
Ngày cấp bằng
24/6/16
Số km
225
Động cơ
216,408 Mã lực
Hồi ý chả hiểu bên phòng tổ chức họ liên hệ kiểu gì mà thuê cho tụi em một cái nhà ( ở cùng khu với chủ nhà, chủ nhà ở nhà trên, bọn em ở nhà ngang) mà nó nằm giữa một quả đồi luôn, xung quanh trồng toàn sắn tàu, đi lên cứ hun hút như vào rừng cỏ tranh ý. Ông chủ nhà tầm ngoài 50t, vợ chết, nhà có ba đứa con sàn sàn tuổi nhau tầm 15-16 t. Hôm đầu tiên em lên nhận nhà, cảm giác nó rất u ám, đìu hiu, chỗ vs thì cực tệ, nên cũng chả thèm vào nghỉ, nhận nhà xong em gửi luôn chìa khoá lại cho ô chủ nhà bảo lúc nào về nghỉ thì lấy sau. Lúc lên gửi chìa khoá, em ấn tượng bởi cái ban thờ treo mấy lá cờ, phướn và có 2 thanh kiếm gỗ bắt chéo. Ông chủ nhà nhìn khắc khổ và chả có chút thiện cảm gì. Ngồi còn chưa kịp uống chén nước thì e đứng dậy xin phép ra ctrinh, cảm giác lúc ở nhà ông ý cứ như có ai theo dõi nên k thấy thoải mái lắm. Mấy hôm sau thì thêm hai ông nữa lên tăng cường lên trưa và tối phải mò về nhà ông ý nghỉ, em thì nghỉ trưa thôi chứ hiếm khi ngủ lại ( trừ hôm nào về muộn hoặc say say k dám chạy xe máy về Hn) còn 2 ông kia thì ở lại suốt. Được khoảng hơn 1 tuần thì một ông trong lúc ngồi quán nước gần ctrinh bảo " lạ lắm mày ạ, cái nhà mình thuê, tao về nhiều hôm cứ nghe văng vẳng như có ai nói chuyện, theo dõi mình ý, có hôm còn nghe rõ tiếng " sao nay về sớm thế, k chào ai ak?, mà rõ ràng phòng chỉ có mình tao, hay tao bị sao nhỉ" em và ông kia cũng k quan tâm lắm vì ngoài cảm giác k thoải mái khi ở đó ( phần nhiều là do nó k sạch sẽ) nên ừ hữ cho xong. Khoảng mấy hôm sau, sáng em vừa lên ctrinh thì hai ông kéo ra quán " chắc k ở cái nhà này được nữa đâu" " sao vậy anh? Khu vs bẩn quá ak? Hay trên ý buồn quá" " không, vs thì k phải vấn đề lớn, bọn anh quen rồi, mà đi nhẹ thì ra bãi sắn, còn nặng bọn a đi ngoài ctrinh, nhưng chắc chắn nhà này nó nuôi ma xó" " đây sát thủ đô, làm gì có ma xó, mấy bố cứ làm như dân tộc k bằng, mà dân tộc trước em ở cũng làm gì có ma xó?" Nói thế nhưng thâm tâm e nghĩ chắc cái nhà ý cũng có vấn đề thật, cảm giác không khí ở đó nó rất u uất, cứ lạnh lạnh ghê ghê kiểu gì ý. " hôm trước anh lên trên nhà trên xin nước pha caphe, gọi mãi k thấy ai mà cửa mở nên anh cứ vào lấy nước, lúc lấy xong cốc nước thì nghe quát " ai cho mày k xin phép mà dám lấy đồ của nhà tao thế?" Anh cứ nghĩ ô chủ nhà quát nên ngó quanh, k thấy ai nhưng vẫn nói do gọi k thấy ai, cửa mở nên xin ít nước nóng pha caphe. Xong ngó quanh cả nhà cũng k thấy ai, đi vội ra cửa, lúc xuống sân thì thấy ba bố con chở nhau bằng xe đạp đi từ dưới dốc lên nhà. Hỏi có ai trong nhà không thì được trả lời là k có ai, ba bố con vừa qua bên ngoại về đến đấy. Rồi mấy đêm ngủ cứ nghe tiếng lăn lộc cộc ngoài sân, ghé mắt nhìn ra vắng tanh k có ai. Cho đến một hôm, đúng hôm mùng 1 âm lịch, buổi tối hai ông ăn cơm ở quán xong mò về nghỉ, đang lúi húi mở cửa thì nghe tiếng nói " bọn này láo, ngày rằm mùng 1 k biết phép tắc gì hết, đến chén nước cũng k mời tao" cả hai ông ngơ ngác nhìn quanh k có ai, chủ nhà thì đã khoá cửa đi ngủ.Vì cả hai cùng nghe nên hôm sau dọn đồ trốn luôn ra ctrinh k dám quay về đó ở nữa.
Chuyện của cụ Mô đi phê quá, toàn mấy truyện mà cứ hiển hiện đầy rẫy xung quanh, hơn cả người
 

Hoàng Linh 88

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-559244
Ngày cấp bằng
18/3/18
Số km
899
Động cơ
160,650 Mã lực
Học xong lớp 9 thì ông bác làm đơn xung phong nhập ngũ, bắt đầu giai đoạn ác liệt của của chiến tranh lên sau 3 tháng huấn luyện tại Sơn Tây, các thanh niên ( đa số là hs) được đưa lên xe tải chạy vào cuối HT thì xuống xe hành quân cuốc bộ vào chiến trường miền Nam. Với sức vóc của một anh học sinh 18 t nặng 45 kg thì sau một ngày hành quân với đầy đủ quân tư trang ( nghe nói gần 30 kg) tất cả các chiến sĩ đều lăn ra ngủ như chết. Một đêm đang ngủ say thì ông bác thấy có người ( không rõ mặt, chỉ mơ màng là người nhà) gọi dậy bắt di chuyển khỏi nơi đang nằm ngủ, mở mắt dậy thấy đêm vẫn tối, mọi người vẫn ngủ nên ông bác lại ngủ tiếp, vừa ngủ thì lại mơ thấy có người lôi dậy, quát nếu k dậy đi ngay thì sẽ chết, giấc mơ thật đến nỗi ông bác choàng dậy ôm balo và quân tư trang mò ra chỗ khác ( do đêm tối và mọi người ngủ nên cũng k dám gọi ai), vừa dời khỏi vị trí đang ngủ một lúc thì bị ném bom, máy bay Mỹ ném bom trúng luôn chỗ ông bác vừa ngủ. Trận ý hi sinh mất gần chục đồng chí( chưa kịp ra chiến trường thì đã hi sinh), mà chỗ ông bác nằm quả bom rơi trúng tạo thành một hố rộng cả trăm m2. Sau rất nhiều ngày hành quân, kể cả chiến đấu thì ông bác vào tới chiến trường Bình Phước. Do nhanh nhẹn, thông minh và chữ rất đẹp nên được cho làm cần vụ cho sư trưởng ( ít phải chiến đấu), một lần đơn vị giao tranh, ông bác bị thương và lạc đơn vị, nằm trong giao thông hào mấy ngày, đói khát thì lả đi, trong cơn mê man ông thấy một người phụ nữ mặc kiểu dân tộc camphuchia, tay bế đứa con nhỏ đi ngang qua lên gọi, người phụ nữ chìa tay lôi ông ra khỏi giao thông hào và dìu đi về nhà cho ăn và uống nước. Khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong một nghĩa địa, xung quanh bom đạn cày nát, phải uống nước ở các vũng nước trong nghĩa địa cho đỡ khát. Đến hôm sau thì được du kích địa phương phát hiện cứu sống ( đến lúc kể chuyện với em ông cũng k hiểu sao đang nằm trong giao thông hào mà lại mò được tới cái nghĩa địa ý). " những chuyện ý bác kể cháu nghĩ là do số bác may mắn và có các cụ phù hộ, thế trong cuộc sống bác có gặp chuyện kiểu như ma mị gì không? " em hỏi ông bác. " ma mị thì không, nhưng có mấy trường hợp mình nghĩ là người âm họ trêu đùa"
Em nhớ có lần cách đây hơn chục năm trong chương trình trưc tiếp kỷ niệm ngày 30/4 trên tv chương trình cuả Vtv, có nhà báo tây kể năm 75 định đi máy bay lên buôn ma thuột, mấy ngày trước khi bay trước bà ấy cứ có tiếng nói nhắc trong đầu là đừng có đi mỗi Khi định ngủ, thế là bà ý không bay nữa, chuyến đấy máy bay rơi chết hết.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top