[Funland] Thánh cô đẹp quá ! Các cụ có giai nhân của mình chưa ?

Mont

Xe tải
Biển số
OF-524711
Ngày cấp bằng
2/8/17
Số km
311
Động cơ
200,574 Mã lực
Tuổi
36
Châu Tấn đóng vai Hoàng Dung xinh đẹp hơn nhưng mà em thấy diễn kém hơn Trần Ngọc Liên nhiều.
E thấy cũng đâu kém đâu.
2 vai Nhậm Doanh Doanh và Hoàng Dung vốn khó đóng hơn. Cả 2 người đều giỏi đủ các thể loại môn học. Nhưng lại rơi vào tay 1 ông thì nát rượu, 1 ông thì ngu. Tức là đóng đc vai này ko những giỏi mà phải biết nhìn ra ngọc thô trong bùn. Theo e thấy 2 vị này nếu là đàn ông thời bấy giờ chắc cũng tự gây dựng giang sơn cho riêng mình được.
Nhìn ra ngọc thô trong bùn thì thời đấy cánh đàn ông cũng nhìn ra được. Phong Thanh Dương nhìn đc LHX, Hồng Thất Công nhìn được Quách Tĩnh. Nhưng có đủ phẩm chất tài giỏi như 2 mợ này thì chả ai có đủ
 

Dispatcher

Xe tăng
Biển số
OF-693289
Ngày cấp bằng
1/8/19
Số km
1,318
Động cơ
137,216 Mã lực
Đông Phương bất bại phim lẻ có 2 người vào vai này mà em mê mẩn từ hồi còn nhỏ xíu là Vương Tổ Hiền và Lâm Thanh Hà. Còn phim gì có cả Vương Tổ Hiền với Lâm Thanh Hà quên mất tên hic, coi ghiền.

Vương Tổ Hiền thì đẹp ma mị, liêu trai... cặp chân mày rậm, ánh mắt thì buồn xa xăm.
Lâm Thanh Hà thì có lẽ là Đông Phương bất bại thành công nhất, đúng nghĩ đẹp nửa nam, nửa nữ, phong lưu bất cần.



 
Chỉnh sửa cuối:

_Thánh Cô_

Xe hơi
Biển số
OF-707558
Ngày cấp bằng
14/11/19
Số km
134
Động cơ
202 Mã lực
Nơi ở
Tiếu ngạo giang hồ

DaDieuchienxu

Xe container
Biển số
OF-436459
Ngày cấp bằng
12/7/16
Số km
7,015
Động cơ
320,874 Mã lực
Phải đấy cụ. Phim của Đài Loan.
Trước nhà cháu xó xem bản này muốn...toét 2 con mắt, chất lượng hình ảnh & âm thanh quá tệ, anh chàng đóng vai Quách Tĩnh (hình như Trương Trí Lâm thì phải) như trẻ con, đóng cặp vs Trần Ngọc Liên ko xứng, như chị em vậy.
Nực cười nhất là đoạn HD khoe bắt đc con thỏ, sau khi chế biến xong thì đưa cho Hồng Thất công xơi con gà. :))
 

v-kong

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-207777
Ngày cấp bằng
27/8/13
Số km
5,537
Động cơ
367,784 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội

Killer13

Xe tăng
Biển số
OF-302643
Ngày cấp bằng
23/12/13
Số km
1,310
Động cơ
322,390 Mã lực
Em thấy Tử Hà Tiên Tử (Chu Ân) trong Đại thoại Tây Du vẫn để lại nhiều ấn tượng nhất.. xem mà nhớ mãi!
fb0b923ef3f8befcc6e8138da7158918.jpg
 

Ô tô điên

Xe tăng
Biển số
OF-69141
Ngày cấp bằng
24/7/10
Số km
1,782
Động cơ
481,504 Mã lực
Cái này là Ngưu tầm ngưu mã tầm mã thôi
Đúng người, lại đúng hoàn cảnh nữa nên nẩy sinh tình cảm cũng đúng.
mà Xung không phải nát rượu, bản chất cực tốt, bị giang hồ truy đuổi, nhạc BQ đố kỵ và nghi ngờ thành ra tìm đến rượu. chỉ có nhậm Dd lắng nghe chàng tâm sự và sư mẫu là hiểu tính cách của xung nên xung cực kính trọng sư mẫu.
Còn nhạc linh san thì tính tiểu thư, thích đc yêu chiều vui vẻ, cái này thì anh xung ko thể chiều đc.
 

Mont

Xe tải
Biển số
OF-524711
Ngày cấp bằng
2/8/17
Số km
311
Động cơ
200,574 Mã lực
Tuổi
36
LHX có là thánh cũng chả chịu được. Thân thì bệnh tật, người yêu bao năm bỏ rơi. Sư phụ nghi ngờ mình giết sư đệ, trộm bí kíp. Nhưng dù vậy Xung rất trọng tình trọng nghĩa. Tất nhiên có khổ đau nhưng ko luồn cúi, tâm luôn nghĩ về điều tích cực. Thánh cô nghe câu chuyện của Xung và San mới nảy sinh tình cảm với Xung.
 

Mont

Xe tải
Biển số
OF-524711
Ngày cấp bằng
2/8/17
Số km
311
Động cơ
200,574 Mã lực
Tuổi
36
Lệnh hồ Xung là con người nghĩa hiệp , việc thánh cô chịu giam cầm 10 năm nơi thiếu lâm tự đã nói lên sự tin tưởng của nàng với người yêu và việc Nhạc linh San hờ hững khi nghĩ Xung nát ăn trộm bí kíp đã chứng tỏ Nhạc cô nương cũng dạng nữ vô tâm.
Tiểu sư muội San còn mắng a Xung té tát vì nghi lấy trộm bí kíp. Trong khi 2 ông ngụy quân tử Mất Quần và Bình Chi biết thừa cmn là ông Xung ko lấy. So ra thì 2 nhân vật này thâm trầm nhiều mưu kế hơn a Xung nhiều. Nhưng loại này e San mới mê
 

Ngủ đi con

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-738653
Ngày cấp bằng
7/8/20
Số km
591
Động cơ
69,621 Mã lực
Tuổi
42
hôm nay ta lại nhớ thánh cô rồi
 

Ngủ đi con

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-738653
Ngày cấp bằng
7/8/20
Số km
591
Động cơ
69,621 Mã lực
Tuổi
42
Quay lại bình Kim Dung thôi các cụ ơi?
 

Ngủ đi con

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-738653
Ngày cấp bằng
7/8/20
Số km
591
Động cơ
69,621 Mã lực
Tuổi
42
KIM DUNG GIỮA ĐỜI TÔI
...
Lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba … tôi cứ ngỡ đọc tác phẩm của Kim Dung là đi tìm một thế giới khác ngoài thế giới thực tại – một “thiên ngoại hữu thiên” – để trốn vào trong đó. Tôi cứ cho rằng thế giới của tiểu thuyết võ hiệp là một thế giới viễn mộng và nó trở thành tháp ngà cho chính mình, giúp mình lãng quên thực tại. Trong tâm phân học, Sigmund Freud đã nói cảm xúc (émotion) như một trò ảo thuật nhằm hư vô hoá hoàn cảnh, giúp cá nhân từ chối hoàn cảnh. Thế nhưng, đến tuổi tri thiên mệnh, tôi mới nhận ra được rằng ý nghĩ đó là sai lầm. Phải, Kim Dung sáng tạo ra một thế giới mới – thế giới võ hiệp – nhưng phiêu lưu vào thế giới đó, tôi hoàn toàn không hề lãng quên đời mà ngược lại, tôi càng thấy cuộc đời hiện thực gần gũi hơn, thân thiết hơn. Đọc những tác phẩm tiểu thuyết hiện thực ngày nay, tôi bỗng cảm thấy cuộc đời xa cách quá. Ngược lại đọc tiểu thuyết của Kim Dung, tôi thấy võ lâm sao mà quen thuộc quá, quen thuộc như chính tôi đang sống, đang góp mặt trong đó. Hoá ra, có hai thứ hiện thực; một hiện thực được hư cấu bay bổng tuyệt vời rất gần gũi với từng số phận con người; một hiện thực bị bóp méo qua cái nhìn hạn hẹp và sự gia công chưa tới của nhà văn khiến nó trở thành ốc đảo, lẻ loi, hoàn toàn xa lạ với đám đông, trong đó có tôi.

Võ lâm là gì? Đó là một xã hội có những con người công chính, ngay thẳng, khao khát lập lại sự công bằng, trừ khử cái ác, kêu gọi lòng thương yêu quý trọng phẩm giá con người, làm sáng lên phẩm giá con người. Đó cũng là một xã hội mà cái ác, cái xấu còn đang ngự trị; những nguỵ quân tử đang đóng vai những người quân tử để lừa bịp thiên hạ mưu cầu hạnh phúc và quyền lực cho bản thân. Đó là một xã hội mà sự đấu tranh giữa cái thiện và cái ác khá rõ, nhưng đôi khi do định kiến sai lầm, người ta lẫn lộn cái thiện là cái ác, cái ác là cái thiện, làm nảy sinh sự mâu thuẫn trong chính nhận thức của từng người qua từng thời điểm khác nhau. Tất nhiên cái thiện sẽ thắng cái ác, cuộc sống sẽ vươn tới cái tốt đẹp nhưng để có được tương lai đó, người ta phải trải qua thiên ma bách chiết, trong đó có sự tự chiến thắng chính cái xấu của mình. Võ lâm là gì? Đó là một xã hội sống để yêu thương nhau, để bày tỏ tấm lòng với nhau, để cho nhau, riêng cho nhau một đời một kiếp. Đó là một xã hội mà càng thâm nhập ta càng cảm thấy gần gũi hơn.

Chưa bao giờ tôi nghĩ người cầm bút viết văn là người giáo dục cho đời. Hễ khi người ta dùng văn chương lên gân dạy đời thì người ta chẳng dạy được ai cả (và cũng chẳng ai muốn đọc cả). Văn chương chỉ đơn giản là một thứ trò chơi, trò vui. Ông Hàn Dũ nói “Văn dùng để chở đạo” (Văn dĩ tải đạo) là một cách nhắc nhở cho người cầm bút phải viết văn đứng đắn, có ích cho đời chứ không phải dạy đời. Văn chương đơn giản chỉ là thứ bông hoa chưng cho đẹp. Trong quan niệm đó, tôi chỉ viết văn để cho đời giải trí, và mong đem lại những giây phút giải trí cho bạn đọc. sau một ngày đầy những lo âu, căng thẳng, buồn bã; cầm quyển sách lên đọc trăm trang, liên tưởng đến một thế giới khác, sống với một tâm trạng khác, như vậy quyển sách đã có ích cho đời. Tôi vẫn sợ mình sống thừa sống uổng nên ngay trong những giây phút đau đớn nhất của đời mình, tôi vẫn muốn làm thêm một cái gì cho đời, cho người. Cái lưng đau kinh khủng, phải trích Dectancyl vào tuỷ sống; các bác sĩ dặn bớt ngồi, phải nằm nghỉ nhiều. Nhưng tôi nằm nghỉ sao được. Tôi đóng chặt cửa phòng bệnh, viết một ngày mười hai tiếng đồng hồ. Viết cái gì? Viết “Kim Dung giữa đời tôi”!

Điều đáng sợ nhất đối với con người là sự cô đơn. Một số nhân vật của Kim Dung tàn tạ, chìm khuất trong nỗi cô đơn. Đó là Hà Túc Đạo, Tiểu Long Nữ, Dương Qua, Lâm Triều Anh, Vương Trùng Dương, Kiều Phong, … Vốn xưa họ có một tình yêu, một người yêu nhưng rồi cuộc sống chia xa đôi lứa. Và rồi, họ mất đi một nửa của chính mình, cô đơn suốt quãng đời còn lại. Thật hạnh phúc cho những lứa đôi được sống bên nhau: Hư Trúc và Ngân Xuyên, Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh, Địch Vân và Thủy Sinh, Hồ Phỉ và Miêu Nhược Lan … Thật hạnh phúc cho những lứa đôi được chết bên nhau: Thuý Sơn và Hân Tố Tố. Tình yêu cứu vãn thế giới chứ không phải là một thứ gì khác.

Có bao giờ người nhìn thấy chân mây trắng vương vấn trên đỉnh núi kia? Nó có đấy nhưng cũng không có đấy. Nó vương trên đỉnh núi rồi sẽ bay đi, sẽ tan đi nếu có một tác động ngoại lai của gió của nắng. Người có bao giờ soi bóng trên nguồn suối giữa rừng đại ngàn? Nó có đấy, cái bóng dáng tươi đẹp kia mà cũng chẳng có đấy. Cuộc sống của con người cũng vậy, có đấy mà cũng chẳng có đấy. Nó ngắn ngủi vô cùng, hữu hạn vô cùng. Tại sao không nhìn nhau bằng một ánh mắt dịu dàng, không nói với nhau một lời đằm thắm. Ngày mai, khi giã từ cuộc sống nào ai có mang được gì theo đâu.

Triệu Mẫn thương yêu Trương Vô Kỵ – cô đã đột ngột cầm tay Trương Vô Kỵ cắn một cái, hy vọng dấu răng sẽ gây thành vết thương, vết thương sẽ mãi mãi còn trên da thịt để một ngày mai, lỡ có xa nhau, Vô Kỵ nhìn thấy dấu vết trên tay mình là vẫn nhớ đến Triệu Mẫn. Sự tỏ tình của cô gái Mông Cổ quả thật độc đáo, đầy sáng tạo, rất phàm tục nhưng cũng rất thi vị. Từ đó suy ra, ai gây cho ta một chân thương tâm hồn hay thể xác, ta sẽ nhớ mãi người ấy suốt đời. Vâng suốt đời, hỡi cỏ thơm của đời tôi.

Bồng Sơn là một thị trấn nhỏ của tỉnh Bình Định, nằm trên Quốc lộ 1A. Từ đây, nhìn về phía Tây là núi An Lão, chìm trong mây mù, sương phủ. Tôi qua Bồng Sơn một chiều mùa đông lặnh căm căm, trong căn phòng trọ uống ly rượu đỏ và nghĩ đến đoạn Tiểu Siêu chia tay Trương Vô Kỵ. Và tôi làm thơ:

Rằng

Nguyên Tiêu, trăng đã sáng trên đồi
Chờ với nhé, người ơi chờ ta nhé
Như thuở ấy đôi lòng còn rất trẻ
Nhìn hoàng hôn mà cứ ngỡ bình minh
Khi heo may phong kín cuộc hành trình
Ta ghé lại bên đời phơi chiếc áo
Và chợt thấy một ngàn hoa thạch thảo
Mở một lần để tàn lụi một ngày
Biển ở bên kia, sóng vỗ bên này
Bởi trái đất vẫn xoay cơn mộng mị
Ta gọi lại cuối nóc lòng thế kỉ
Mà trọn đời không thấy một âm vang
Con ngựa già lên đỉnh dốc lầm than
Gặm cọng cỏ thơm mùa xuân bát ngát
Để đủ sức mà cất cao tiếng hát
Rằng
Chờ ta về hỡi Nguyên Tiêu
Trời xa xanh lồng lộng bóng mây chiều
Ai bay được như ánh hồng Trang Tử …

Sau bài thơ là những chuỗi ngày tháng u buồn. Trong nỗi cô đơn tuyệt vời, tôi tìm đến với tác phẩm Kim Dung nhiều hơn, chia sẻ với các nhân vật, các số phận trong tác phẩm của ông sâu sắc hơn. Rồi sẽ có một ngày, tôi như cánh chim bay khỏi bầu trời này. Thế kỉ đang ở trong chiều tàn, trong hoàng hôn, trong chạng vạng tối. Người ta cho rằng nói đến cái chết là bi quan, tiêu cực. Không phải vậy đâu. Tôi nghĩ rằng ai dám nhìn vào số phận con người, số phận của chính mình, làm hết trách nhiệm của một con người với cuộc sống rồi thu xếp hành trang, chờ đến lúc cánh cửa hư vô mở ra, lên đường trở về với hư vô là người can đảm. Trương Thuý Sơn, Hân Tố Tố, Huyền Nhạn, Huyền Khổ, Kiều Phong, A Tử đã lên đường. Họ ung dung ra đi như đã tình cờ đến với cuộc đời này, nếm trải đủ bao nhiêu buồn vui sướng khổ. Sinh – Lão – Bệnh -Tử là một vòng tuần hoàn đương nhiên mà loài người phải kinh qua, nào có chi để đáng ta phê phán tích cực hay tiêu cực, bi quan hay lạc quan.

Thế kỉ này đang tung nắng ban chiều
Cho lòng người bâng khuâng nhớ nhau
Trước cửa trăm năm rất mơ hồ
Còn một ngày vui bao nỗi vui

Có một chiều, tôi trở về căn nhà lạnh giá, bên ngoài mưa rơi. Loài người đâu rồi? Sao tôi ở lại một mình giữa gối chăn lạc lõng? Tôi đi tìm sự cứu rỗi, sao chỉ gặp nỗi cô đơn?

Cuộc tình anh với em
Chỉ còn giây phút thôi
Thì tình xin sáng tươi
Tựa ngàn tia nắng rọi …

Tôi không không có ngàn tia nắng. Tôi chỉ mong có một tia nắng rọi. Cuối thế kỉ rồi, đêm tối đang đến để ngày mai có một bình minh khác lên. Tôi mơ một tiếng hát, một cung đàn hoà bình trung chính như khúc Tiếu ngạo giang hồ vang lên trong cuộc sống. Ngày mai, thế kỉ 21 sẽ tới, thiên niên kỉ thứ ba của loài người sẽ tới. Tôi đứng ở chiều vàng cuối thế kỉ, nhìn lên đỉnh thiên thu và tự hỏi tôi là ai? từ đâu tới ? ngày mai sẽ về nơi đâu?

(VŨ ĐỨC SAO BIỂN)
 
Biển số
OF-579119
Ngày cấp bằng
14/7/18
Số km
144
Động cơ
140,517 Mã lực
Đông Phương bất bại phim lẻ có 2 người vào vai này mà em mê mẩn từ hồi còn nhỏ xíu là Vương Tổ Hiền và Lâm Thanh Hà. Còn phim gì có cả Vương Tổ Hiền với Lâm Thanh Hà quên mất tên hic, coi ghiền.

Vương Tổ Hiền thì đẹp ma mị, liêu trai... cặp chân mày rậm, ánh mắt thì buồn xa xăm.
Lâm Thanh Hà thì có lẽ là Đông Phương bất bại thành công nhất, đúng nghĩ đẹp nửa nam, nửa nữ, phong lưu bất cần.



thời đại hoàng kim của điện ảnh hồng kông cụ nhỉ
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top