- Biển số
- OF-146822
- Ngày cấp bằng
- 23/6/12
- Số km
- 27,819
- Động cơ
- 945,587 Mã lực
- Nơi ở
- Bắc Triều Tiên, Hà Nội
Còm cuối cùng của cụ Angkorwat trong thớt này. Nay nickname đã chuyển sang chế độ "Tưởng nhớ" 


Vĩnh biệt một Cụ đàn anh hào hoa với một cuộc đời ngang dọc, hào hoa và hào hùngCòm cuối cùng của cụ Angkorwat trong thớt này. Nay nickname đã chuyển sang chế độ "Tưởng nhớ"
![]()
Cách đây 2 hôm em còn thấy nick cụ angkorwat vào thớt lúc khuya ấy. Giờ người đã vào nơi cực lạc.Vĩnh biệt một Cụ đàn anh hào hoa với một cuộc đời ngang dọc, hào hoa và hào hùng
Em vào Thớt chia buồn từ ngay đêm qua
May quá, sáng nay em đi có mang theo mà làm i chang lời cụ dạy. Em thấy yên tâm rồi cụ ạ.Mợ để vào trong 1 túi or hộp nhỏ màu đỏ (loại hay dùng ở hàng kim hoàn để đựng nhẫn, mặt dây) sau đó cho vào túi ạ
đúng rồi cụ. nó là bộ chèo "bài ca giữ nước" của nsnd Tào mạt cụ ạ. cái trích đoạn này có nói vua chèo thuyền ra hồ, bị thái sư giả cáo để hãm hại.
Em cũng từng đọc ở đâu đó, thái sư là người có tài, và bị bà Ỷ Lan hãm hại để bà ấy còn đất để ghi điểm với vua, và có nói lịch sử phong kiến cũng có nhiều chuyện về vua bà này và có nói đấy là 1 trong những lý do bà ấy ko được đặt tên đường phố nào cả. mãi sau này mới có phố Nguyên Phi Ỷ Lan tận nơi đền thờ bên Gia lâm
lịch sử thì cũng có nhiều dị bản. cũng chả rõ thế nào là đúng sai. những chuyện mưu mô làm phản thì gần như thời nào cũng có
tiện nói về dị bản, gần đây em về đền Chử Đồng Tử ở khoái châu, có 1 cô bé ở sở Văn hóa đang thuyết minh về sự tích này . e đang thao thao nói thì bị cụ từ ở đền lên tiếng: cô nói sai rồi, nó phải thế này chứ ko phải như cô nói. cô bé đứng hình, sau đó thì cô ấy nói là cháu nói theo sách của sở văn hóa.
Cách đây mấy năm em ngồi xem vở chèo về Thái sư Lê Văn Thịnh do Nhà hát chèo VN công diễn. Sau đó em mới tìm hiểu và biết được đôi điều về vị Tiến sỹ - Thái sư tiền nhân này.Sử sách chép rằng Lê Văn Thịnh hóa hổ và bị lưu đày tới trại Thao Giang năm 1096. Các sự kiện liên quan tới Lê Văn Thịnh chỉ được ghi chép từ năm 1075 tới năm 1096 như sau:
+ Năm 1075: Đỗ đầu kỳ thi Minh kinh bác học (kỳ thi Nho học đầu tiên được nhà nước phong kiến VN tổ chức).
+ Năm 1084: Là Binh bộ thị lang (tương đương thứ trưởng bộ quốc phòng), đến trại Vĩnh Bình cùng với người Tống bàn việc cương giới. Định biên giới. Nhà Tống trả lại cho nhà Lý 6 huyện 3 động.
+ Năm 1085: Là thái sư (một trong tam công đầu triều; gồm thái sư, thái bảo, thái phó).
+ Năm 1096: Sự kiện hóa hổ hồ Dâm Đàm (hồ Tây), bị lưu đày đi trại Thao Giang (tỉnh Phú Thọ ngày nay).
Như vậy, có thể thấy LVT là người tài năng, chỉ 10 năm sau khi thi Minh kinh đã làm tới chức quan đầu triều. Sự kiện hồ Dâm Đàm được một số sử gia ngày nay cho là hậu quả của sự tranh giành ảnh hưởng giữa Nho giáo mới bắt đầu hình thành với Phật giáo đang thịnh vượng ở Đại Việt thời Lý, bởi sự hoang đường của tình tiết hóa hổ (đã ai làm được như vậy chưa?) cũng như tội mưu sát vua là tội rất nặng vậy mà không bị giết cũng như tru di tam/tứ/ngũ v.v... tộc.
Không cần cầu kỳ thế đâu. Chỉ cần làm thìa mắm tôm húp hoặc vài lạng thịt chó xơi hoặc kết tợp cả 2 là ngon ngayLần tới, nếu có tình trạng này, Mợ thực hiện ngay mấy việc này cho em:
1. Uống ngay 1 cốc gừng đường nóng
2. Ra ngồi giường, ghế nào đó vững, chỗ sáng (đêm thì bật hết đèn lên)
3. Nhờ 1 người khác, nam giới càng tốt, dùng máy sấy tóc sấy kỹ: bụng, hai gan bàn chân, đỉnh đầu
4. Nếu Mợ có đức tin/niềm tin vào 1 Vị nào đó: Phật, Thánh hay Ông Bà gia tiên, tập trung nghĩ và cầu Vị đó, cứ lẩm nhẩm trong tâm xin phù trợ
5. Làm đến khi nào toát mồ hôi. Lúc này uống 1 cốc nước nóng mới (gừng càng tốt), mặc ấm, ngủ
Nhỡ đâu lại đúng món tủ của vong, bẩu mi ăn tiếp đi, uống thêm cút rượu nữaKhông cần cầu kỳ thế đâu. Chỉ cần làm thìa mắm tôm húp hoặc vài lạng thịt chó xơi hoặc kết tợp cả 2 là ngon ngay![]()
Mục 4., êm đúng là cũng có đức tin/niềm tin vào 1 Vị nào đó thật, nhưng êm e là đồng chí nớ lại không hiểu tiếng Việt, thì làm răng bác?Lần tới, nếu có tình trạng này, Mợ thực hiện ngay mấy việc này cho em:
1. Uống ngay 1 cốc gừng đường nóng
2. Ra ngồi giường, ghế nào đó vững, chỗ sáng (đêm thì bật hết đèn lên)
3. Nhờ 1 người khác, nam giới càng tốt, dùng máy sấy tóc sấy kỹ: bụng, hai gan bàn chân, đỉnh đầu
4. Nếu Mợ có đức tin/niềm tin vào 1 Vị nào đó: Phật, Thánh hay Ông Bà gia tiên, tập trung nghĩ và cầu Vị đó, cứ lẩm nhẩm trong tâm xin phù trợ
5. Làm đến khi nào toát mồ hôi. Lúc này uống 1 cốc nước nóng mới (gừng càng tốt), mặc ấm, ngủ
Chúa Giê Xu không học chữ cuốc ngữ ngày nàoMục 4., êm đúng là cũng có đức tin/niềm tin vào 1 Vị nào đó thật, nhưng êm e là đồng chí nớ lại không hiểu tiếng Việt, thì làm răng bác?
Em đọc dòng này của mợ mà thấy cay mắt!Cách đây 2 hôm em còn thấy nick cụ angkorwat vào thớt lúc khuya ấy. Giờ người đã vào nơi cực lạc.
Hôm đó cũng có thịt chó và em cũng ăn vài miếng cụ nhé. Không ăn thua.Không cần cầu kỳ thế đâu. Chỉ cần làm thìa mắm tôm húp hoặc vài lạng thịt chó xơi hoặc kết tợp cả 2 là ngon ngay![]()
Buồn quá cụ ạ, mong cụ Angkorwat ngậm cười nơi chín suối.Còm cuối cùng của cụ Angkorwat trong thớt này. Nay nickname đã chuyển sang chế độ "Tưởng nhớ"
![]()
Cho đến một ngày, bắt đầu có những lời đồn râm ran rằng có một cặp rắn hổ mang chúa rất to bò ra trước cổng đền mỗi khi trăng sáng. Một số người quả quyết rằng đã từng nhìn thấy lại càng khiến mọi người bán tín bán nghi. Bố em chưa thấy nên chưa tin, còn mẹ em chắc tin như emQuê em có một ngôi đền ven sông. Nhiều năm về trước, vào một đêm trăng sáng, một thanh niên 18 tuổi tắm ở đoạn sông trước đền rồi chết đuối. Khúc sông này bình thường hiền hoà nhưng có những ngày nước chảy khá siết - em nghĩ đó là một phần nguyên nhân. Sau đó, ban đêm thỉnh thoảng có người đi qua lại nghe tiếng ai đó nhảy ùm xuống sông nhưng quay lại không thấy gì. Thậm chí cả nhóm mấy người đang đi cùng nhau cũng cùng nghe thấy. Giờ đèn điện khắp nơi, mật độ giao thông cao nên không ai còn gặp nữa.
Chuyện "lúa" ở quê mx cứ giống ở quê em nhỉ.Cho đến một ngày, bắt đầu có những lời đồn râm ran rằng có một cặp rắn hổ mang chúa rất to bò ra trước cổng đền mỗi khi trăng sáng. Một số người quả quyết rằng đã từng nhìn thấy lại càng khiến mọi người bán tín bán nghi. Bố em chưa thấy nên chưa tin, còn mẹ em chắc tin như em.
Năm đó nhà em lại thuê ruộng để trồng lúa. Ruộng ở xa, gặt xong phải thuê thuyền chở lúa về. Địa điểm tập kết lúa chặng 1 lại ở ngay trước cổng đền. Tập kết xong thì trời đã tối, buộc phải thay nhau trông lúa (ngày xưa đói kém nên trộm vặt nhiều) chờ vận chuyển tiếp. Bố em - một người luôn cẩn thận, chu toàn, lo lắng cho con cái - nhưng cho đến giờ em vẫn không hiểu vì sao bố lại tin tưởng đặt em vào những hoàn cảnh "éo le" đến thế. Mặc dù ngày bé em đi wc vẫn phải có người lớn dẫn đi - như tụi trẻ con khác - nhưng bố luôn có niềm tin rằng em sẽ ổn trong mọi hoàn cảnh và rằng cho em ở giữa nghĩa địa lúc nửa đêm cũng không sao. Và bố đã cho em ở giữa nghĩa địa thật. Lần một (em đã từng kể trên này) là khi em 5 - 6 tuổi, bố đặt em ngồi lên 1 ngôi mộ ở nghĩa địa giữa cánh đồng không 1 bóng người lúc chạng vạng tối mùa đông mưa phùn gió bấc để chạy về nhà có việc gấp. Lần hai - là lần này - bố lại đặt em lên trên đống lúa rồi đi về. Em không nhớ mẹ em có phản đối gì không. Có lẽ là không vì mùa gặt bận rộn và vất vả nên mọi người không nhớ đến đôi hổ chúa trừ em.
Một mình ngồi trên đống lúa dưới ánh trăng, sau lưng là đền còn trước mặt là dòng sông nơi có người từng chết đuối, xung quanh là cánh đồng, khỏi phải nói em hoang mang cỡ nào. Lúc ấy thực sự em không sợ ma bằng sợ bị cặp rắn hổ mang chúa kia nó tợp cho một phát thì xong con ong. Giữa nơi vắng vẻ trong đêm tối kêu cứu ai nghe thấy, cuộc đời ngắn ngủi kết thúc từ đây. Em ngồi đếm thời gian trôi một cách nặng nề, tưởng tượng ra đủ mọi kịch bản. Chờ mãi chờ mãi, em mới được thay ca để về nhà. Hú hồn!
Một thời gian sau, mấy người đàn ông dùng lưới giăng bẫy bắt được cặp rắn hổ mang chúa trước cổng đền thật. Họ đem bán cho một người thu mua rắn. Sau đó cả mấy người bắt rắn hôm ấy đều lăn ra ốm thập tử nhất sinh, không ăn uống gì được, chữa mãi không khỏi. Chuyện này thì không phải tin đồn vì em theo chân người lớn đến thăm một người trong số họ. Ông ấy nằm đắp chăn mà thời gian đó vẫn là mùa hè. Nhiều người nói là do bắt cặp rắn nên phải tội. Gia đình lật đật đi tìm người mua rắn. Ơn giời là cặp rắn chưa bị cắt tiết ngâm rượu nên vẫn còn chuộc được về. Họ làm lễ cúng xong thả cặp rắn tại đúng nơi bắt và rồi khỏi bệnh một cách rất phi khoa học.
Cụ cho em hỏi, đang ốm có nên đi Thanh Minh ko nhỉ? Em kiểu như trúng gió bị cảm thôi.Mợ để vào trong 1 túi or hộp nhỏ màu đỏ (loại hay dùng ở hàng kim hoàn để đựng nhẫn, mặt dây) sau đó cho vào túi ạ
Không nên Mợ nhéCụ cho em hỏi, đang ốm có nên đi Thanh Minh ko nhỉ? Em kiểu như trúng gió bị cảm thôi.
Em cảm ơn cụ.Không nên Mợ nhé
Thanh minh trong tiết Tháng 3, cứ để ít hôm nắng ráo, khỏe người đi cũng ok
Làm đĩa lườn chó chặt chấm mắm tôm thì ma quỷ nào cũng hãiKhông cần cầu kỳ thế đâu. Chỉ cần làm thìa mắm tôm húp hoặc vài lạng thịt chó xơi hoặc kết tợp cả 2 là ngon ngay![]()