Em cũng nghĩ là Ngô Đình Diệm còn có ý thống nhất, chứ đến thời Thiệu, thì lãnh đạo, tướng tá thì chẳng có ý chí thống nhất, độc lập gì. Dựa vào Mỹ, sống được ngày nào hay ngày đó.
Cứ đọc diễn văn từ chức của Thiệu là thấy rõ cái bản chất là nhân viên ăn lương của Mỹ để chống cộng, hết trả lương là trả dép em về.
Ví dụ như đoạn:
"Thì bây giờ với cái quân đội này, súng thiếu, đạn thiếu, thuốc thiếu, xăng thiếu, máy bay thiếu, không có B-52 lại bảo tôi làm cái chuyện đội đá vá trời thì có khác gì mấy ông cho tôi 3 Mỹ kim mà bảo tôi đi máy bay hạng nhất, ở phòng ngủ có giá 1 ngày 30 Mỹ kim, ăn 1 ngày 4–5 miếng thịt bò, uống 1 ngày 7-8 ly rượu. Không làm được, phi lý?"
Đúng là cái giọng của nhân viên phàn nàn sếp về một dự án khó sếp giao mà cấp cho ít kinh phí.
Nếu thực sự yêu tổ quốc, yêu đất nước, yêu tổ quốc thì giọng nó khác hẳn.
So sánh thì rõ là khập khiễng, nhưng đọc cái này cứ nhớ đến 1945, 1946, Cụ Hồ và Việt Minh gần như một mình đơn độc, xoay xỏa tận dụng mọi sự ủng hộ từ bên ngoài, được cái nào hay cái đó, dù là từ Mỹ, hay một vài cá nhân, vài đoàn thể từ Pháp, kêu gọi tham gia của những cá nhân là lính Nhật không muốn đầu hàng Anh, Pháp, đút lót cả quân Tàu Tưởng.
Đúng là tổ quốc, đất nước, lý tưởng của người ta nên hành sự nó khác hẳn.