Cụ viết dài quá, với mục đích bênh vực 5 nhân viên y tế mà cụ gọi là Thiên thần áo trắng.
Chỉ có 2 nghề là y bác sĩ, cùng với nhà giáo là những người được gọi là thầy, có ngày tôn vinh riêng và được xã hội ca ngợi và tôn trọng bậc nhất, lại còn đc gọi là thiên thần kia mà.
Dân thường bán lưng cho đất, bán mặt cho giời. Cũng làm 3 ca, trong đó có 8 tiếng ca đêm vất vả, mà chưa bao giờ được ai hỏi 1 câu, ko có ngày tôn vinh và tai nạn chết cũng bồi thường vài chục triệu là xong. Nói thật là cũng rất sợ khi phải đến bệnh viện để khám.
Vậy thì những thầy thuốc-thiên thần kia có bao giờ hỏi tại sao mình đc xã hội tôn vinh như vậy? Đó là vì thầy thuốc phải như mẹ hiền, chứ ko phải như dì ghẻ. Thay vì thanh minh, hãy ráng làm như lời Bác dạy có phải tốt hơn ko? Xã hội nào cũng cần mẹ hiền hơn là dì ghẻ.
Em thấy cụ thật là hài hước nên em thả ha ha cho cụ.
Cụ cho em thông tin cá nhân, em tôn vinh cụ, xong rồi cần gì em nhờ cụ nhé.
Nghề giáo, nghề y được tôn trọng từ xưa vì ngày xưa là nguồn ít ỏi của tri thức. Người làm nghề này thường uyên thâm, hay được hỏi han tư vấn. Cũng là người ảnh hưởng đến con người mạnh mẽ: vẽ cho đường sống, cứu sống... Xưa thế thôi, giờ khác nhiều rồi.
Về cơ bản, nghề nào cũng nên được tôn vinh, như "chị Lao công như sắt như đồng" cụ nhé,đừng phân biệt đối xử mà người nhặt rác như em tủi thân.
Rồi thì bác sĩ, giáo viên cũng là người cả thôi, cũng phải ăn, đụ, ị như thường nhé cụ. C ư t cũng thối như ai, kể cả được gọi là thiên thần hay gì. Bị bệnh vẫn ốm, vào viện và chết như người thường. Bác sĩ, giáo viên mà ko có tiền thì về nhà con vẫn đói, chồng vẫn đói....
Thế nên làm công dân thì cũng ko nên đòi hỏi nếu ko thực hiện nghĩa vụ đầy đủ như vào viện đóng tiền, ko thì mua bảo hiểm. Khi nào xã hội lên đỉnh cao như Venezuela, mọi thứ bao cấp hết thì ko phải nghĩ nữa nhé.