Khách quan mà nói vũ khí a Tều trước đây là ẩn số trong thực chiến, nay đã lộ diện dần và đạt thành tích quá bất ngờ. Quá hợp lẽ và hợp thời điểm, bởi nếu có thua thì cũng không ảnh hưởng danh tiếng nhiều (vì chưa có

), còn nếu thắng thì hiệu quả đã rõ.
Đúng thời điểm và địa điểm vàng, do 2 thằng thù nhau âm ỉ, nay được dịp quật nhau chớp nhoáng kiểu này thì 2 bên đều có thể tự thỏa mãn, cùng tuyên bố chiến thắng được, trong khi thực tế thắng thua không ảnh hưởng nhiều đến cục diện lãnh thổ. Nhưng ông Ấn thì huênh hoang còn ông Pak thì thực tế thâm trầm đúng kiểu học từ sư phụ.
Với Pak thì thuận lợi ở chỗ ông Ấn đang trong chiến lược chuyển đổi lực lượng còn đang ô hợp và phương án tác chiến còn đang hỗn độn, Pak chấp nhận ở thế yếu, cửa dưới tuy nhiên đã ngầm chuẩn bị kỹ và chủ động nghênh chiến, vận dụng nhất quán chiến thuật đã được huấn luyện.
Còn ông Ấn đụ thì không gì biện minh được truyền thống ẩu, hấp tấp trong việc vận hành thiết bị, phương tiện phức tạp, hiện đại nhưng thiếu đồng bộ, tác chiến kiểu liên minh Âu Mỹ nhưng thiếu hẳn đối tác, tâm lý chủ quan áp đặt, lấy thịt đè người, mang hơi hướng học đòi oanh kích chớp nhoáng kiểu nhà giàu. Nói chung Ấn vẫn tưởng Pak nó cũng ngu ngu, múa may hoa mỹ nhảy cò cò giống mình như mọi khi. Ai dè lần này nó đạp thật, quét trụ ngã ngửa tiện đạp zữa z.ái luôn

)))))