- Biển số
- OF-839631
- Ngày cấp bằng
- 2/9/23
- Số km
- 476
- Động cơ
- 31,457 Mã lực
Trời mưa ẩm ương, hôm nay em ngồi cafe với anh bạn. Nhìn cái mặt đầy tâm tư lộ rõ biết ngay chuyện lại sắp bắt đầu mà
. Nói vậy thôi chứ nội tình em cũng lờ mờ đoán được vì có gì chẳng kể với em. Tuy nhiên, sự thật nghe xong thì tụt mood vô cùng. Vẫn là câu chuyện muôn thuở, hôn nhân trong ngõ hẹp. Vẫn là trong héo ngoài tươi nhưng sao thấy hụt hẫng quá vì mình rất hay chạnh lòng khi nghe những điệp khúc chuẩn bị tan vỡ 


Em hỏi: Đã bao lâu rồi anh ko nhìn vào mắt vợ anh để xem có thêm nếp chân chim nào ko? Đã bao lâu rồi a ko cầm tay vợ để thấy nếp nhăn với đồi mồi nhiều hơn? Đã bao lâu rồi anh quên ko nói, cảm ơn vợ? Và anh có nhớ bữa cơm gia đình gần nhất mà anh thấy hạnh phúc là khi nào ko?
Anh bạn ngập ngừng: Lâu rồi! Không nhớ! Chỉ chờ về hưu để xong hết.
Mình ko dám khuyên hay xui họ điều gì vì họ đủ giỏi, đủ khôn, đủ trải đời để biết họ cần làm gì với cuộc hôn nhân ko còn gắn kết này. Em chỉ dám nói: Nếu anh là con cái, anh có muốn vì mình mà bố mẹ phải cam chịu cuộc hôn nhân chết mòn này ko? Và ngược lại, nếu anh là bố mẹ, anh có muốn cổ vũ cho con anh tiếp tục cuộc sống gia đình ko hạnh phúc ko?
Anh ý im lặng đôi chút và bảo: Chỉ muốn kết thúc và giải thoát! Đời người dài đằng đẵng nếu chọn sai người và nếu đúng người thì bao nhiêu cũng ko đủ. Chả rõ mình sống vì cái gì!
Tự dưng thấy buồn các bác ạ! Có rất nhiều sách dạy chúng ta cách làm vợ, làm chồng, cách yêu thương, cách bao dung.... mà sao giờ tỉ lệ ly hôn lại cao thế! Có khi nào đã hết duyên thì hết cách chữa ko?




Em hỏi: Đã bao lâu rồi anh ko nhìn vào mắt vợ anh để xem có thêm nếp chân chim nào ko? Đã bao lâu rồi a ko cầm tay vợ để thấy nếp nhăn với đồi mồi nhiều hơn? Đã bao lâu rồi anh quên ko nói, cảm ơn vợ? Và anh có nhớ bữa cơm gia đình gần nhất mà anh thấy hạnh phúc là khi nào ko?
Anh bạn ngập ngừng: Lâu rồi! Không nhớ! Chỉ chờ về hưu để xong hết.
Mình ko dám khuyên hay xui họ điều gì vì họ đủ giỏi, đủ khôn, đủ trải đời để biết họ cần làm gì với cuộc hôn nhân ko còn gắn kết này. Em chỉ dám nói: Nếu anh là con cái, anh có muốn vì mình mà bố mẹ phải cam chịu cuộc hôn nhân chết mòn này ko? Và ngược lại, nếu anh là bố mẹ, anh có muốn cổ vũ cho con anh tiếp tục cuộc sống gia đình ko hạnh phúc ko?
Anh ý im lặng đôi chút và bảo: Chỉ muốn kết thúc và giải thoát! Đời người dài đằng đẵng nếu chọn sai người và nếu đúng người thì bao nhiêu cũng ko đủ. Chả rõ mình sống vì cái gì!
Tự dưng thấy buồn các bác ạ! Có rất nhiều sách dạy chúng ta cách làm vợ, làm chồng, cách yêu thương, cách bao dung.... mà sao giờ tỉ lệ ly hôn lại cao thế! Có khi nào đã hết duyên thì hết cách chữa ko?


Chỉnh sửa cuối: