* Em xin phép Ban Quản trị diễn đàn OTOFUN và các admin điều hành diễn đàn:
1. Em xin chân thành cảm ơn Ban Quản trị và các admin điều hành diễn đàn OTOFUN đã tạo điều kiện cho em được phơi bày ra ánh sáng sự việc em gặp phải.
2. Em xin lỗi Ban Quản trị và các admin về sự việc không đáng có này gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa và trật tự của diễn đàn.
3. Có lẽ em cần một phương án để kết thúc câu chuyện không hay ho này tại đây. Kính mong Ban Quản trị và các admin tạo điều kiện cho em giữ Thread này thêm chút thời gian nữa.
* Em xin chân thành cảm ơn các bác thành viên, người đọc, người theo dõi, đã theo dõi và lắng nghe cả 2 phía ở trong câu chuyện này. Chắc hẳn các bác đã tránh được một "tai họa". Đó là mục đích cuối cùng của em.
* Anh Toán:
- Em không hiểu anh nghĩ gì? Anh sống có để ý đến những người xung quanh không? Vợ con anh, gia đình anh trông mong vào anh, anh em thợ, nhân viên nhờ cậy vào anh. Anh hiểu điều đó không? Anh gần 40 tuổi, sắp hết nửa đời người rồi. Sau bao nhiêu phốt, đã bao giờ anh nhìn lại mình và có ý định thay đổi để bản thân tốt lên không? Xã hội mọi người đều tốt lên, sao anh lại đi xuống?
- Thời điểm đầu tiên em đến gara, anh em thợ và anh mời em ngồi quạt mát, điều hòa, mời em ăn cơm, uống nước cùng, em cảm thấy rất vui và thấy anh và mọi người rất gần gũi thân thiện. Chính điều đó, em bỏ hết sự phòng thủ và tin tưởng hoàn toàn vào gara. Sao điều tốt như vậy anh không phát huy?
- Ngày 17/3: em nhắn tin và gọi cho anh 2 cuộc, anh không nghe máy, cuộc thứ 3 anh nghe máy nhưng anh toàn nói những ngôn từ sáo rỗng quanh co. Khi em đến nơi thì anh đối xử quay ngoắt 180 độ, không nói không rằng, thái độ xong bỏ đi. Trước khi đến em đã dặn anh là em không muốn mọi chuyện đi quá xa. Em thất vọng về gara 1 phần thì thất vọng về anh 9 phần
- Ngày 9/5: sự việc thế nào em và anh là người rõ nhất, em đã nói hết sự thật lên đây rồi, em có trách nhiệm về lời nói của em
- Ngày 14/5 đến nay: anh làm em ức chế đến mức phải đưa anh lên đây, thật sự em không muốn đạp đổ bát cơm của ai bao giờ. Trước đó trên 10 lần em yêu cầu anh kiểm tra bảo hành về sản phẩm của anh, gay gắt có, tình cảm có, thuận lợi sao cho 2 anh em thoải mái có, nhưng anh khước từ tất cả và thái độ hung hăng, thách thức, anh ép em phải như thế này.
- Đến bây giờ anh thử đưa cho vợ con, gia đình, anh em, bạn bè của anh đọc Thread này xem họ suy nghĩ gì về anh?
- 5 lần 7 lượt anh xin lỗi nhưng lời xin lỗi của anh không có giá trị, ngay cả lần này anh vẫn cố nói giọng 2 mang, đấm nốt phát cuối rồi xoa. Anh bảo giữ lại ít tình cho đôi bên? Vậy đã bao giờ anh cư xử và giải quyết tình cảm với khách hàng (là em) chưa?. Tiền quý thật đấy, không có tiền thì vợ con anh khổ, gia đình anh khổ, anh em thợ khổ. Nhưng trong kinh doanh chữ tín và trách nhiệm mới quan trọng anh ạ. Đó mới là điều giúp anh phát triển và đứng vững. Xã hội này có một số kẻ bất lương vì tiền hại người, anh đừng theo họ, vì sớm muộn họ cũng tự triệt đường sống của chính mình. Ví dụ điển hình nhất là Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và gần đây là Thế Lòng Se Điếu.
- Có thể anh chưa biết, bản thân anh là người làm dịch vụ, đúng như anh nói, khách hàng nuôi sống anh, không có khách hàng thì anh chết. Đó là sự thật không thể thay đổi, bất kể ai kinh doanh, làm dịch vụ, làm phục vụ đều biết rõ điều đó. Anh nên tìm hiểu, học luật doanh nghiệp, cách giữ chữ tín, cũng như nên đi học về thái độ ứng xử trong giao tiếp
- Em không hề coi thường anh, bản thân anh hiểu rõ điều này vì qua cách đối xử của em trước đó với anh, anh là người biết rõ nhất.
- Càng ngày em càng ức chế thái độ của anh. Em đã hoàn tất thủ tục pháp lý, chỉ còn 1 bước nữa thôi là bắt đầu quá trình tiếp nhận và thụ lý. Em không dọa anh, anh biết rồi đấy! Bản thân em trình độ 2 con dê, kém cỏi, chả là cái gì ở xã hội này, nhưng em đủ kiến thức để chấp hành pháp luật. Em không tự hào cho rằng em đúng, em cũng không bảo anh sai, đúng sai thiệt hại chỗ nào thì pháp luật sẽ phân xử
- Bây giờ còn chút tình người đối với anh, em cho anh cơ hội cuối cùng để giải quyết, em cho anh đúng 2 ngày để anh bình tĩnh lại, rồi đọc lại toàn bộ những lời lẽ của anh, suy nghĩ lại cái câu chuyện xảy ra giữa em (khách hàng) và anh (chủ gara) vừa qua để anh thấy cách anh đối xử với khách hàng (là em) như vậy là đúng hay sai. Mình phải biết mình sai ở đâu thì mới sửa chữa được, mới tốt lên được. Rồi em cho anh tự lựa chọn phương án giải quyết. Bản chất người Việt Nam là đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, đối xử tốt với kẻ thù, không dồn ai vào bước đường cùng cả. Em nói rõ luôn em không cần tiền, em không cần đền bù, em không bắt đền anh, bởi vậy anh đừng đưa ra phương án nào dính líu tiền nong gì, xe của em cũng đã sửa chỗ khác ngon nghẻ rồi.
- Sau 2 ngày anh liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em, em sẽ để anh tập trung làm ăn, còn nuôi gia đình, vợ con, và các anh em thợ. Nếu quá thời gian này câu chuyện vẫn không được giải quyết thì em sẽ giải quyết nốt chỗ còn dang dở.
- Em mệt rồi không muốn mất thời gian đôi co như trẻ con cái chuyện nó nhỏ nhặt này.
- Anh cân nhắc suy nghĩ kỹ lưỡng vào đừng để đến lúc không còn gì để nói.
- Còn cái cao su chân số của anh nếu như anh không lấy lại là em vứt đi đấy!