Em thì nghĩ khác, sống thời nào thì cứ vui và cảm thấy hạnh phúc là ok rồi, đời người ngắn ngủi lắm. Thời những năm 90 VN mới dần thoát thời kỳ bao cấp, các cụ thời đó mua được xe máy, catsset, tivi màu là hạnh phúc lắm, nói thật nó còn quý 4 bánh thời nay. Hồi đó ông nhà em cũng sắm đủ hết tivi, catsset đi làm ông còn cất vào tủ khóa lại, ngày ông mua con DD đỏ chót về cả xóm kéo nhau sang nhà chơi ngồi uống nước ngắm nghía vui lắm, giờ mua 4 bánh đến cả xe sang thiên hạ có ai cần biết đâu

. Ông giờ đi xa đã gần 20 năm rồi nhớ lại em vẫn vui chẳng có gì tiếc nuối cả, con người và thời gian mới là điều đáng trân quý mà tiền bạc không mua được cụ ạ.