Hồi nhỏ em cũng gặp sư đi khất thực vài lần.
Có lần đi qua cửa nhà em, má trông thấy, kêu ra gọi lại. Em chạy ra gọi, ổng dừng lại quay về đứng yên lặng trước sân nhà. Má kêu sới 1 bát, em lấy cái bát to sới, mệ kêu đổi bát nhỏ. Dưa trong đĩa thừa em tính hốt vô luôn bị má trở đũa cả đập luôn, má kêu ra hũ lấy dưa mới. Sau này mới hiểu đó là 2 bài học: Không cho người ta quá nhiều, và không cho người ta thì thôi, đã cho thì nên cho đồ sạch sẽ tử tế.
Lớn lên cũng gặp sư đi khất thực vài lần.
Nhưng toàn là ăn xin giả sư, giơ bát lấy tiền chớ ko lấy đồ ăn. Nhớ có lần ngồi quán nước gặp. Em ko cho, có 2 bà cụ, 1 bà cho, 1 bà không. Sau đó em ngồi nghe họ tham luận về việc cho hay ko cho. Một bà bảo dối trá nên ko cho. Một bà bảo biết là giả nhưng thôi thì rơi vãi cũng được giọt dầu nén hương vào cửa phật. Em thấy… đều đúng. Bèn xin năm sinh của 2 bà và tay sư giả (bà cho tiền hỏi han nên biết) đánh 3 con đề xem thiên đạo bảo sao.
Kết quả là toạch cả 3