- Biển số
- OF-62595
- Ngày cấp bằng
- 22/4/10
- Số km
- 2,084
- Động cơ
- 1,007,127 Mã lực

ỒI dồi. Dẫm phải gai mồng tơi.Các báo bảo chi phí cho vụ này ai trả ?
Nếu là ngân sách, thì tôi rất bất bình. Bởi trong ngân sách có phần đóng góp của tôi.
Tôi ủng hộ các hoạt động cứu hộ, cứu nạn của nhà nước cũng như các tổ chức thực hiện.
Nhưng cứu hộ, cứu nạn là giành cho những trường hợp thực sự cần thiết.
Còn cái việc lạc. mắc mưa ở cái núi này mà kêu gào cứu hộ cứu nạn thì khốn quá. Chả khác gì gọi và bắt cứu hóa dập đám cháy do đốt rác ngoài bãi sông Hồng.
Bọn nó cũng trên dưới 20 cả chứ có phải nhi đồng, thiếu nhi đâu
Xã hôi, nguồn lực xã hội còn vô số việc phải làm, phải lo.
![]()
Hơn 4 giờ giải cứu nhóm khách trẻ mắc kẹt trên núi Hàm Lợn
Hà Nội- 20h30 ngày 17/5, khi cùng lực lượng chức năng tiếp cận được nhóm khách mắc kẹt trên núi Hàm Lợn, Trần Hữu Huy thở phào nhẹ nhõm.vnexpress.net
Đến lúc các cháu nó mà xảy cọng lông chân thì ae lại có cái mà chửi chứ.Cứu người, kể cả chưa chết ngay cũng là việc cần làm. Ngồi tính toán xong họ nguy hiểm thì tính sao. Ngân sách hay nguồn nào thì đều có quy định, quy trình, các bác ốp cứ tính toán thế thì chết![]()
Kể cả biết bơi mà cứu không đúng cách thì cũng tèo.KHÔNG BIẾT BƠI NHƯNG VẪN XUỐNG CỨU NGƯỜI
Trưa 21/5, trong căn nhà nhỏ tại khu 3, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) bà Hoàng Thị Niên cùng chồng là ông Đặng Văn Phong vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi của con trai - anh Đặng Duy Doanh.
Bà Niên không thể ngờ rằng, giây phút anh cầm mũ đi ra khỏi nhà và chào mẹ để đi có việc lại là thời khắc cuối cùng bà nhìn và nghe thấy giọng nói của con trai.
Khóc lặng khi nhìn vào di ảnh của con trai, bà Niên chia sẻ, khoảng 13h hôm qua, anh Doanh đi ra khỏi nhà, trước khi đi bà có hỏi đi đâu, anh Doanh chỉ nói con đi có việc, chiều con về.
"Đến khoảng 16h, nghe tin con tôi tuvong khi cứu 4 cháu học sinh đi tắm sông tôi như ch*t lặng. Bình thường nó có biết bơi đâu cơ chứ, tôi đau lòng quá", bà Niên nói.
Chị Đặng Thanh Quý (41 tuổi, chị gái anh Doanh) cho biết, gia đình có 5 anh em, Doanh là em thứ 4 trong nhà. Cách đây khoảng 5 năm, anh trai thứ 3 của gia đình cũng đã tử vong vì tai nạn giao thông. Còn người em út thì bị viêm tuỷ sống, nằm ốm khoảng 1 năm nay, không thể tự đi lại.
Theo chị Quý, anh Doanh là lao động, trụ cột kinh tế chính của gia đình, vì mẹ và em trai ốm nên hơn 1 năm nay, Doanh nghỉ làm, ở nhà để chăm sóc người thân.
"Giờ em Doanh mất đi gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, cả nhà tôi đau buồn quá", chị Quý nói.
Một người hàng xóm chia sẻ: anh Doanh là người hiền lành, nhiệt tình, tốt tính, sống hoà thuận với bà con thôn xóm. Mặc dù gia đình gặp nhiều khó khăn, nhưng mỗi khi thôn xóm có việc gì, anh đều chung tay giúp đỡ.
Theo Vietnamnet
Tiếng thở dài thật dài. Nhân thớt cứu hộ e gom thêm câu chuyện mới đọc.
Nói chung thay vì bỏ kinh phí diễn tập cứu nạn cứu hộ thì đây cũng coi như diễn tập thật hơn.Các báo bảo chi phí cho vụ này ai trả ?
Nếu là ngân sách, thì tôi rất bất bình. Bởi trong ngân sách có phần đóng góp của tôi.
Tôi ủng hộ các hoạt động cứu hộ, cứu nạn của nhà nước cũng như các tổ chức thực hiện.
Nhưng cứu hộ, cứu nạn là giành cho những trường hợp thực sự cần thiết.
Còn cái việc lạc. mắc mưa ở cái núi này mà kêu gào cứu hộ cứu nạn thì khốn quá. Chả khác gì gọi và bắt cứu hóa dập đám cháy do đốt rác ngoài bãi sông Hồng.
Bọn nó cũng trên dưới 20 cả chứ có phải nhi đồng, thiếu nhi đâu
Xã hôi, nguồn lực xã hội còn vô số việc phải làm, phải lo.
![]()
Hơn 4 giờ giải cứu nhóm khách trẻ mắc kẹt trên núi Hàm Lợn
Hà Nội- 20h30 ngày 17/5, khi cùng lực lượng chức năng tiếp cận được nhóm khách mắc kẹt trên núi Hàm Lợn, Trần Hữu Huy thở phào nhẹ nhõm.vnexpress.net
Em cũng đồng ý ạ. Giờ giả sử con các cụ ấy cũng ở trong cái đoàn này, cháu gọi về cho bố mẹ báo tình trạng như thế thì bố mẹ có lo ko, có gọi cứu hộ ko hay lại bảo con tự mò mẫm mà xuống, lỡ trơn trượt xuống suối, gặp mưa suối nước lên chảy xiết thì làm sao. Chắc chắn ở nhà bố mẹ cũng đứng ngồi ko yên, điện thoại cno mà hết pin, gọi ko đc nữa thì càng lo ấy.Em lại thấy bọn này kĩ năng sống rất cao. Tự nhiên gặp mưa to, trời tối nhanh, đường núi trơn, cả đội có mỗi 1 cái đèn leo lắt sắp hết pin. Thay vì mò mầm định hướng (bằng gps điện thoại, thậm chí có cả sóng vì còn gửi định vị kìa) để tự leo xuống thì đã gọi cứu trợ.
Giả dụ tự mò mẫm rồi trượt chân, gãy răng, gãy cẳng, vỡ đầu, mất tích thì tiền thuế em với các cụ chi ra để tìm xác chắc chắn còn nhiều hơn.
Em nghĩ case này cần tuyên dương trên Vtv1 7PM , nhân rộng để các bạn trẻ học tập. Riêng em đồng ý trích 1 phần tiền thuế của em cho vụ này.![]()
Em thấy hay đấy chứ, mấy đứa phịch thủ ranh con này cùng lắm lạnh tí thôi éo chết được, thành giáo cụ trực quan cho AE Conan, PCCC được dịp diễn tập rõ là thực tế, ít tốn ngân sách hơn nhiều những lần diễn tập sắp đặt. CQ địa phương tích điểm, kích cầu cho Ham Lon MountainCác báo bảo chi phí cho vụ này ai trả ?
Nếu là ngân sách, thì tôi rất bất bình. Bởi trong ngân sách có phần đóng góp của tôi.
Tôi ủng hộ các hoạt động cứu hộ, cứu nạn của nhà nước cũng như các tổ chức thực hiện.
Nhưng cứu hộ, cứu nạn là giành cho những trường hợp thực sự cần thiết.
Còn cái việc lạc. mắc mưa ở cái núi này mà kêu gào cứu hộ cứu nạn thì khốn quá. Chả khác gì gọi và bắt cứu hóa dập đám cháy do đốt rác ngoài bãi sông Hồng.
Bọn nó cũng trên dưới 20 cả chứ có phải nhi đồng, thiếu nhi đâu
Xã hôi, nguồn lực xã hội còn vô số việc phải làm, phải lo.
![]()
Hơn 4 giờ giải cứu nhóm khách trẻ mắc kẹt trên núi Hàm Lợn
Hà Nội- 20h30 ngày 17/5, khi cùng lực lượng chức năng tiếp cận được nhóm khách mắc kẹt trên núi Hàm Lợn, Trần Hữu Huy thở phào nhẹ nhõm.vnexpress.net
Không ai bảo lúc đó không cứu. Đã là tính mạng con người thì phải cứu bằng mọi giá.Em cũng đồng ý ạ. Giờ giả sử con các cụ ấy cũng ở trong cái đoàn này, cháu gọi về cho bố mẹ báo tình trạng như thế thì bố mẹ có lo ko, có gọi cứu hộ ko hay lại bảo con tự mò mẫm mà xuống, lỡ trơn trượt xuống suối, gặp mưa suối nước lên chảy xiết thì làm sao. Chắc chắn ở nhà bố mẹ cũng đứng ngồi ko yên, điện thoại cno mà hết pin, gọi ko đc nữa thì càng lo ấy.
Ko nói chuyện tiền nong, mấy a đội cứu hộ vất vả tí nhưng dc cái tiếng giải cứu thành công ng bị lạc trên núi. Thành tích này ngon đấy, k đùa đâu. E sợ vắt nên chả ham hố leo trèo, checking ntn. Mấy thanh niên kia chắc toàn mới lớn, ko tính đến rủi ro khi leo núi mà tận 1ruoi chiều mới bắt đầu.
Buổi tối, trời mưa, trên đỉnh núi, không lều, không thức ăn nước uống, không đèn, không điện thoại liên lạc (sắp hết pin), mất phương hướng.
Theo em đánh giá đây là tình huống nguy hiểm và nên gọi cứu hộ. Các cụ ở thành phố cứ nghĩ nó đơn giản nhưng ở rừng buổi tối mà gặp mưa nó cũng kinh đấy.
có điều nhóm khách này dốt vì bắt đầu leo núi từ 14h30. Trong khi đó là giờ đáng lẽ phải đi từ đỉnh núi xuống. Đi trekking kị nhất là trời tối. Còn đã xác định có thể qua đêm thì phải mang đủ dụng cụ
Mạng người không bằng tiền á? Đêm hôm rắn độc hay trượt chân ngã thì lại bảo sao không gọi cứu hộ?
Bẩm cụ nói đúng ạ. Cơ mà em tưởng cứu hộ cứu nạn thì có ngân sách nhà nước chứ cụ nhỉ? Ví dụ như cứu hoả thì nhà nước trả đúng không hả cụ? Cái này em cũng chưa hiểu lắm.Không ai bảo lúc đó không cứu. Đã là tính mạng con người thì phải cứu bằng mọi giá.
Nhưng nhiều người tranh luận ở đây là cứu xong thì chi phí cho việc cứu hộ ai phải trả.
Còn qua rất nhiều sự việc xảy ra, em nhớ lại cái thời khẩu hiệu "Không cần học kiến thức, chỉ cần học kỹ năng sống!". Nhiều trường hoành tráng chiều lòng phụ huynh mời các thầy, cô giáo không phân biệt được con bò với con trâu về trau dồi kỹ năng sống cho tụi trẻ.
Sự việc xảy ra đang rất đáng tiếc, mà đáng tiếc hơn là cái khu vực này không phải núi cao hay rừng sâu mà để cái nhóm ưa thích du lịch mạo hiểm này bị lạc. Cái thiếu của nhóm này chính là kỹ năng sống. Muốn học được kỹ năng sống thì không chỉ dậy xử lý từng tình huống, vì có học thuộc lòng cả đời cũng không hết được tình huống có thể gặp phải, mà có gốc của kiến thức thì từ cách xử lý tình huống này họ sẽ suy ra để xử lý các tình huống khác gần tượng tự không khó. Mấy cái kiến thức phổ thông chính là cơ sở cho 1 người tự sống và bước ra nhập vào xã hội!
Cụ không biết thì không nên nói, chỗ đó mà gọi là núi thì hài lắm. Nó không khác gì núi nùng ở giữa Hà nộiBuổi tối, trời mưa, trên đỉnh núi, không lều, không thức ăn nước uống, không đèn, không điện thoại liên lạc (sắp hết pin), mất phương hướng.
Theo em đánh giá đây là tình huống nguy hiểm và nên gọi cứu hộ. Các cụ ở thành phố cứ nghĩ nó đơn giản nhưng ở rừng buổi tối mà gặp mưa nó cũng kinh đấy.
có điều nhóm khách này dốt vì bắt đầu leo núi từ 14h30. Trong khi đó là giờ đáng lẽ phải đi từ đỉnh núi xuống. Đi trekking kị nhất là trời tối. Còn đã xác định có thể qua đêm thì phải mang đủ dụng cụ