CÂU CHUYỆN THÚ VỊ ĐẰNG SAU 10 BÀI HÁT : “ CHỊ TÔI , SẮC MÀU , SAO EM LỠ VỘI LẤY CHỒNG , MẶT TRỜI BÉ CON , QUÊ NHÀ , DẤU CHÂN TRÒN TRÊN CÁT , CHUYỆN TÌNH THẢO NGUYÊN , TẠM BIỆT CHIM ÉN , GIẤC MƠ CHAPI VÀ NGẪU HỨNG LÝ QUA CẦU … CỦA NGƯỜI NGHỆ SĨ LÃNG TỬ PHONG TRẦN
Trần Tiến ( tên đầy đủ Trần Việt Tiến sinh ngày 16/5/1947 ) trong một gia đình khá giả ở Hà Nội.
Sau 1954, do thành phần gia đình, cơ hội học hành của ông ban đầu bị hạn chế. Ông kể rằng đã trải qua thời trẻ sống lang thang trong những ngõ nhỏ Hà Nội. Trần Tiến là em trai của Nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu, ông là chú của ca sĩ nổi tiếng Trần Thu Hà.
Ông hiện đang sống cùng với vợ ở thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp .
Ông kể rằng : "Tới năm 1990, tôi thành lập nhóm Du Ca Đồng Nội để đi hát kiếm tiền xây trường học. Du ca thì khổ nhưng vui.
Tôi đi tới cửa khẩu Lao Bảo, người ta thấy tôi đi du ca khổ quá mới bán tặng tôi một chiếc xe ô tô Jeep cũ giá 5 triệu. Trên chiếc xe đó, tôi đi du ca khắp đất nước, chỉ với hai chiếc trống, chiếc guitar, kèn melodica, tôi chơi keyboard, có thêm hai chiếc loa, mic và ánh sáng. Tất cả đều ở trên chiếc xe đó hết.
Tôi đi hát miễn phí, không bán vé nhưng có hòm từ thiện để chúng tôi lấy số tiền đó mở trường nhạc cho trẻ mồ côi là trường Mặt Trời Đỏ, dành cho những đứa trẻ mồ côi có tài năng, đam mê âm nhạc nhưng không có điều kiện theo học.
Tôi đi du ca để hát cho nhân dân, hát cho những người không có tiền mua vé. Nhờ những đứa bé đi nghe nhạc không mua vé đó mà tôi sáng tác được bài “ Mặt trời bé con”
Lúc đầu, tên của bài đó là “ Hát cho cô bé không có tiền mua vé nghe hát “. Nhiều đêm tôi đi hát, nhìn qua sân khấu thấy những cậu bé, cô bé không có tiền mua vé, cứ lấy cái que chọc qua hàng rào rồi ghé tai vào nghe tôi hát. Có những chú bé trèo cành me nhìn tôi hát.
Trên sân khấu, tôi nhìn những cặp mắt đen nháy đó như mặt trời bé con sưởi ấm lòng tôi.
Tôi vẫn nghĩ, nghệ sĩ thì phải kiếm tiền sống, đó là chuyện bình thường. Nhưng tôi đi bán vé kiếm tiền, tự nhiên thấy ngượng, không phải mình.
Ngày xưa mẹ tôi thích như thế lắm, mẹ hay khoe thằng Tiến nó không như người ta, vác đàn đi kiếm tiền. Bao nhiêu tiền kiếm được nó đi làm từ thiện hết".
Về ca khúc “ Tạm biệt chim én “ nổi tiếng của mình, nhạc sĩ Trần Tiến nói: "Bài đó ra đời do một mối tình thoáng qua với tôi. Một hôm, tôi đang ngồi cà phê thấy một em rất xinh đi qua. Có thể do tôi là lính ở rừng ra, thấy phụ nữ nên mơ mộng ngắm.
Rồi cô ấy đứng lên, tôi cũng đứng dậy đi theo. Chắc cô ấy nghĩ tôi là ăn cướp, ăn trộm nên bỏ chạy rồi rẽ vào ngôi nhà, đóng sầm cửa lại. Tôi đứng như một chàng trai si tình ngơ ngẩn, quay về. Tôi nhớ mãi nhà nàng có dàn hoa tím, trên mái có đàn chim én bay.
Hai năm sau tôi theo đoàn vào Sài Gòn biểu diễn, tìm đến đúng cái nhà đó nhưng người ta đi rồi, tôi lại ngơ ngẩn. Một ngày nọ, tôi lên Đà Lạt thấy đàn chim én bay, nhớ lại rồi viết ra bài này".
“ Sao em nỡ vội lấy chồng “ được nhạc sĩ Trần Tiến viết trong đợt vận động sáng tác các ca khúc phục vụ tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình. Nhạc sĩ Trần Tiến thời điểm đó gặp nhiều khó khăn, ông có ý tứ, có giai điệu ban đầu nhưng chúng không trọn vẹn để bật ra thành ca khúc hoàn chỉnh.
"Trong một lần nhậu, bạn tôi ngân lên câu thơ: "Bướm vàng đậu trái mù u/Lấy chồng càng sớm, lời ru càng buồn". Tôi nghe và tỉnh cả người. Trên chuyến xe về nhà, giai điệu ca khúc và lời nhạc cứ ngân vang lên dần dần nhưng vẫn chưa hoàn thiện", nhạc sĩ chia sẻ.
Sau đó, ca khúc được phát triển thêm khi nhạc sĩ Trần Tiến nhớ về người phụ nữ mà chú ruột muốn ông kết hôn. Nhưng đến đây, ca khúc vẫn chưa thể hoàn thiện, nam nhạc sĩ nhớ lại cô cháu gái xấu số qua đời năm 16 tuổi của mình. Bướm vàng là hình ảnh ông liên tưởng về cô cháu gái xinh đẹp nhưng vắn số.
Kể thêm về chi tiết lá diêu bông - hình ảnh không có thật - nhạc sĩ Trần Tiến cho biết nhiều người về sau cứ hễ gặp ông là thi nhau hỏi: "Lá diêu bông là lá gì?". Có nhiều liên tưởng và ví von hóm hỉnh nhưng nhạc sĩ Trần Tiến không khẳng định cũng không phủ nhận, ông để mọi người tự có câu trả lời riêng theo sự mộng mơ và cách sống của bản thân bởi nếu đời không mơ, đời nào có đáng sống.
“ Giấc mơ Chapi “ là bài hát có hoàn cảnh ra đời khá đặc biệt . Năm 1993 khi nhạc sĩ Trần Tiến được nhạc sĩ Hồ Công Hoài Sơn, lúc này là trưởng đoàn ca múa nhạc tỉnh Ninh Thuận nhờ "viết giúp cho Ninh Thuận một bài hát, vì tỉnh vừa chia tách, chưa có bài hát nào cho riêng mình”. Trong năm này, Trần Tiến có chuyến đi thực tế tại miền núi ở Ninh Thuận, cùng với các nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Lư Nhất Vũ, Lê Giang... để tìm một nhạc cụ dân tộc độc đáo đưa sang Pháp biểu diễn và giới thiệu với bạn bè quốc tế.
Nhạc sĩ Trần Tiến được đến một buôn làng người Rag Glai ở Ninh Sơn, tại đây ông lần đầu được biết đến cây đàn Chapi. Cảm động vì lối sống giản dị của người dân địa phương, Trần Tiến đã sáng tác ca khúc Giấc mơ Chapi.
Bài thơ 'Chị Tôi' là của một cựu sinh viên trường Xây dựng sáng tác. Sau năm 1980, bài thơ này được Trần Tiến sử dụng để viết thành ca khúc nổi tiếng “ Chị Tôi “ nói về số phận của những người thôn nữ. Đây là một tặng phẩm mà Trần Tiến đã gửi tặng người dân làng cổ Trường Yên (Hoa Lư - Ninh Bình), nơi có địa danh Cầu Đông nổi tiếng.
“ Quê nhà “ trong bài hát của anh là miền quê Hát Môn, nơi Hai Bà Trưng từng gieo mình, có chùa Thầy nổi tiếng (Quốc Oai, Hà Tây) mà anh kể rằng: “Nơi quê anh, rải rác những dấu chân người Chàm cổ” – xứ Đoài. Còn vùng quê nữa “nơi tuổi thơ buồn của anh – Hà thành”… Nhạc sỹ Trần Tiến từng chia sẻ: “Tôi lớn lên ở phố, nhưng mỗi lần về quê tôi thường như thấy bố mình ngày nhỏ. Những kỷ niệm đó như của chính mình. Ông tổ quê tôi người Chàm, ngày ấy dựng làng rồi bỏ lại người vợ người Mường để theo con gái xứ Kinh Bắc, nên bà buồn bã t.ự t.ử ở giếng làng. Từ khi bà tổ t.ự t.ử thì con gái quê tôi bỗng thay đổi. Đôi mắt Sơn Tây là để chỉ con gái xứ Đoài, mắt lá dăm, đắng cay một mí, khuôn mặt lạnh và buồn: “Mắt chiều che ngang, sương chiều hoang vắng. Mắt đen về đâu, mắt đen của tôi, mắt đen chờ ai, tháng ngày mỏi mòn, mối tình long đong”…
Ngày ấy, trong vườn mỗi người dân quê xứ Đoài đều có một vườn rau cải để mang vào kinh thành, rau dăm không ai ăn cả, ở lại buồn như hàng triệu đôi mắt nhớ thương. Buồn đăm đắm như đôi mắt người con gái quê nhà .
“Vết chân tròn trên cát “ được nhạc sĩ sáng tác khoảng năm 1981, sau vài năm tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Trong một chuyến thực tế về Tiền Hải (Thái Bình), khi lang thang ven biển, nhạc sĩ chợt thấy các vết nạng tròn trên cát, bên cạnh là những vệt dài của chiếc chân còn lại. Hỏi thăm mọi người, ông biết được đó là dấu chân của một người lính bị thương tật do chiến tranh, hàng ngày đều đến trường dạy nhạc cho trẻ em. Ông đã đưa hình ảnh này vào câu hát: ''Anh thương binh vẫn đến trường làng. Vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương''.
Ca khúc mang ý nghĩa tri ân những người lính đã hy sinh hoặc trở về nhưng chịu di chứng, thương tật suốt đời. Dù không còn lành lặn, anh thương binh vẫn nỗ lực mang đến giá trị tốt đẹp cho xã hội, truyền cảm hứng sống, tinh thần lạc quan. Tác phẩm sử dụng ca từ gần gũi, khắc họa đất nước qua hình tượng ''ngọn núi'', ''đồng lúa'', ''câu hò''. Nơi đây, ''người lính đã hy sinh âm thầm'', giành lại hòa bình để thế hệ sau có ''những gót chân son vui quanh dấu chân tròn''.
“ Chuyện tình thảo nguyên ” được nhạc sỹ Trần Tiến sáng tác dựa trên nguyễn câu chuyện tình cảm động giữa thương binh hạng 1/4, Trịnh Quốc Đông và vợ là bà Nguyễn Thị Lộc, là bác sĩ Viện quân y 103.
Một bài hát mà ở đó ta thấy mở ra trước mắt mình là một không gian thấm đẫm sắc xanh, xanh của thảo nguyên cây cỏ, xanh của nương rẫy, suối nước, xanh từ sâu hút những tiếng đàn chày, và hơn thế nữa, đó là màu xanh của tình yêu con người, thủy chung và hồn hậu...
Chuyện tình thảo nguyên là một câu chuyện kể bằng âm nhạc, mang đậm màu sắc dân gian. Lấy bối cảnh về một vùng cao thơ mộng, hoang sơ, với hình ảnh những người con trai, con gái thôn bản yêu nhau bằng một thứ tình cảm cũng rất mực hồn nhiên và mơ mộng. Khi nghe cháu gái của ông là ca sĩ Hà Trần trình bày bài hát này với chất giọng mộc và lối "phiêu" đầy ngẫu hứng của chị đã cho ta thấy cảm giác thật gần gũi và say đắm.
“Ngẫu hứng lý qua cầu” của Trần Tiến đã rất quen thuộc, nhưng ít người biết tác phẩm được lấy cảm hứng từ bài thơ “Điệu lý qua cầu” của nhà thơ Bế Kiến Quốc viết tại Cao Lãnh - Đồng Tháp vào tháng 7-1984. Được địa phương mời đứng lớp hướng dẫn khóa sáng tác ngắn hạn, nhà thơ Bế Kiến Quốc đã ngây ngất trước vẻ đẹp tươi tắn và hồn nhiên của một cô gái trẻ làm thơ. Nhà thơ Bế Kiến Quốc vận dụng chất liệu dân gian Nam bộ để viết những câu thơ đắm đuối dành tặng cho thiếu nữ miệt vườn mộng mơ nhỏ hơn mình 14 tuổi. Có lẽ nhờ men xúc tác khích lệ từ món quà “Điệu lý qua cầu”, nhân vật trong bài thơ sau này cũng trở thành một nhà thơ nổi tiếng.
Ca khúc “Ngẫu hứng lý qua cầu” nằm trong chùm ca khúc “ngẫu hứng” của nhạc sĩ Trần Tiến, bao gồm “Ngẫu hứng sông Hồng”, “Ngẫu hứng lý ngựa ô”, “Ngẫu hứng giao duyên”…
“SẮC MÀU " là bài hát có vị trí vô cùng đặc biệt trong gia tài âm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến. Ông sáng tác nó khi đang trong cơn bạo bệnh và đối mặt với sinh tử và là món quà tặng cho cô cháu gái là ca sĩ Trần Thu Hà .
"Sắc màu" được nhạc sĩ Trần Tiến viết giai điệu vào khoảng năm 2000 nhưng chưa định hình được lời. Khi đó, Hà Trần cũng đã đi hát một thời gian. Dù hát nhiều nhạc của chú mình nhưng chưa có một bài nào của riêng cô. Cảm thấy áy náy với cháu gái của mình, Trần Tiến nghĩ bụng sẽ viết "Sắc màu" để tặng cháu Hà Trần.
Tuy nhiên, cái duyên với bài hát này chưa tới và phải đến khi Trần Tiến trải qua cơn bạo bệnh, bài hát mới hoàn thành.
Cô cho biết :
"Lúc đó chú Tiến bị đau ruột thừa nhưng chậm mổ vì chủ quan và còn liều trốn ra khỏi bệnh viện, thế nên bệnh tình rất nặng. Khi nằm mê sảng trên giường bệnh, chú mơ thấy một đường hầm ngập tràn ánh sáng, nhìn thấy bóng hình mình thật lẻ loi và những ca từ ngập sắc màu buồn bã của chú được khởi nguồn từ đó".
Bài hát được đề tặng là "Tặng cháu yêu Trần Thu Hà", từ đó nữ ca sĩ mới chính thức có một ca khúc của riêng mình. Tuy nhiên, Trần Thu Hà cũng cho biết, cô nhận bài hát trong một tâm trạng... khó tả: "Lúc đó tôi mới tuổi đôi mươi, mà chú tặng cho tôi cả… cái chết lâm sàng của chú! Tôi nhận cũng dở, từ chối cũng dở, không biết làm gì với tác phẩm đó".
Hà Trần nói, cũng rất khó cho cô để hát một ca khúc mang nhiều chiêm nghiệm, trăn trở của một người đàn ông vừa bước qua lằn ranh sinh tử như vậy. Lời bài hát như kể lại chặng hành trình của một người đàn ông, từ một đứa trẻ rong chơi trên cánh đồng hoang vu, trưởng thành và yêu đương, thành chàng trai lâm trận chinh chiến và cuối cùng là ra đi trên chiếc xe tang vội vàng. Nữ ca sĩ đã phải tìm nhiều cách, tìm phương án hợp lý để ca khúc được vang lên đúng nghĩa nhất.
Trên sân khấu, Hà Trần đã thể hiện "Sắc màu" với rất nhiều bản phối, nhiều phong cách khác nhau và giành không ít giải thưởng âm nhạc với ca khúc này. Đa phần, cô hát "Sắc màu" với gam màu trắng đen buồn bã. Giọng hát đầy đặn và tinh tế của Hà Trần cũng được đánh giá rất hợp với ca khúc này.
Sau đó, có nhiều nghệ sĩ cũng cover lại "Sắc màu" trên những sân khấu khác nhau. Nhưng với nhiều người yêu nhạc, chỉ có Hà Trần - người thân của nhạc sĩ Trần Tiến mới chuyển tải được bài hát một cách sâu sắc nhất.
P/s : Có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện rất hay những tác phẩm do ông sáng tác nhưng để lột tả được hết nét tinh hoa và cái hồn của bài hát thì đó là khi chính ông ôm đàn Ghita và phiêu như đang kể chuyện về cuộc đời phong trần lãng tử đầy trải nghiệm thú vị của chính mình !
……
#KienThucThuVi