Bản chất của sự việc là chính phủ và tư nhân Mỹ những năm qua đã "hợp sức" đẩy GDP đầu người lên quá cao. Việc này chỉ có Mỹ với đồng dollar có thể làm được.
Mức GDP đầu người hiện tại của Mỹ (hơn 80 ngàn đô/năm) vượt xa mức GDP hợp lý với sản xuất của thế giới. Nên việc Mỹ thâm hụt thương mại với các nước là chuyện đương nhiên, và Mỹ có muốn cũng không thể "kéo sản xuất về Mỹ" được. Robot chỉ là 1 giải pháp nhỏ vì đa số sản xuất còn chưa thể robot hóa hoàn toàn, và nhiều ngành có robot hóa vẫn không rẻ bằng lao động cổ điển.
Bác TQA có nói đến Mỹ nhập khẩu lao động. Khó, vì quy định cư trú của Mỹ rất thoáng. Chỉ cần vào Mỹ là có giấy hay không vẫn cư trú dài hạn bình thường. Nên nếu Mỹ nhập khẩu lao động là họ sẽ trốn hết. Ngoài ra thì để cân bằng cán cân thương mại thì Mỹ phải nhập khẩu cả chục triệu lao động, điều đó không thể xảy ra được.
1. Cân bằng thương mại là khẩu hiệu thôi, bản chất Mỹ không thể cân bằng được nếu vẫn muốn dollar là đồng tiền quốc tế. Họ dùng cái này làm ngọn cờ, nhưng bản chất thì khác, như tôi đã nói, đó là kéo nền sản xuất công nghệ cao về Mỹ trong những lĩnh vực chiến lược, chấp nhận tỷ lệ chất lượng/giá cả thấp hơn (dù robot hoá)
2. Vì vậy họ mới muốn siết chặt quy định nhập cư. Luật pháp Mỹ vốn dĩ không cho phép những người không có giấy phép hợp lệ ở lại, nhưng khi lẻn vào Mỹ được rồi thì lại có nhiều mánh khoé để hợp pháp hoá, vì thế nên bây giờ chính quyền Trump mới muốn phá cái này, và mâu thuẫn với những bang muốn tiếp nhận nhập cư lậu
3. GDP của Mỹ cao, vì Mỹ (cũng như EU, Anh) đều tính GDP dựa trên tiêu thụ, chi tiêu. Có 3 cách tính GDP: dựa trên sản xuất, dựa trên tiêu thụ, dựa trên thu nhập.
Lý thuyết kinh tế vĩ mô cổ điển nói 3 cách tính này cho kết quả như nhau nếu số liệu đầy đủ hết, nhưng bây giờ điều này không còn đúng nữa, do kinh tế đã toàn cầu hoá, có những nước sản xuất nhiều và tiêu thụ ít và ngược lại, kết quả là 3 cách tính này sẽ cho ra số liêu rất khác nhau.
Vì các nước phương Tây (Mỹ, EU, Anh, etc.) đều tính GDP theo tiêu thụ, và đặc biệt vay nợ rất nhiều để tiêu thụ, nhất là Mỹ, cả xã hội Mỹ, cả toàn dân Mỹ, cả pháp nhân Mỹ đều vay nợ rất ác, tỷ lệ tiết kiệm thấp nhất trong các nước phương Tây, tỷ lệ nợ cao nhất, tiêu thụ kinh, nên tính GDP theo tiêu thụ thì các nước phương Tây cao, nếu tính theo sản xuất thì thấp tè.
Nên đối với phương Tây, GDP danh nghĩa, hay thậm chí cả GDP PPP cũng không nói lên được gì về sức sản xuất hay quy mô nền kinh tế cả. GDP danh nghĩa hay phổ biến trên media vì nó dùng để phục vụ cho tính toán vay nợ, đầu tư của giới tài chính thôi. Chỉ có Trung Quốc, Nga mới tính GDP danh nghĩa theo sản xuất. Thậm chí ở phương Tây, sở hữu nhà cũng tính vào GDP, do họ quy đổi ra nếu cho thuê thì được bao nhiêu, gọi là Ttền thuê nhà ước tính, trong khi ở TQ và Nga không đưa những thứ này vào GDP
GDP của TQ, Nga (chính xác phải là GDP theo giá đồng tiền nội địa của họ, chứ không phải theo dollar, trong tương quan với giá cả mặt hàng của họ, tức GDP PPP một cách gần đúng) mới phản ánh sức mạnh sản xuất và quy mô kinh tế của họ, còn GDP, GDP PPP của phương Tây chỉ phản ánh sức mua, quy mô sức mạnh thị trường tức khả năng tiêu thụ của họ thôi, không liên quan gì đến năng lực sản xuất làm ra của cải vật chất thực (hiện đang thấp tè) của họ. Mỹ là thị trường quan trọng nhất, lớn nhất
Và dĩ nhiên, như bác nói, sở dĩ phương Tây làm vậy được vì đồng tiền của họ là đồng tiền quốc tế, mua được mọi thứ trên thế giới. Còn tại sao là đồng tiền quốc tế được, vì các mặt hàng chiến lược là nguyên liệu thô nói chung (dầu mỏ nói riêng), thậm chí kể cả các sản phẩm chế biến giá trị cao từ nguyên liệu thô đều chỉ được giao dịch bằng đồng tiền của họ, cụ thể là dollar. Còn tại sao chúng lại chỉ bán được bằng đồng tiền đó, đơn giản là vì sức mạnh, vị thế chính trị của Mỹ với các nhà cung cấp các mặt hàng đó.