Cụ này học ở Mỹ về, mấy tập đầu còn bị chê là làm theo kiểu Hollywood, cài cắm nhiều pha giật gân câu khách rẻ tiền

Của đáng tội, nếu không có các scene đó, bảo đảm sẽ bị quên trong vòng 1 nốt nhạc, như phim “ông cố vấn”, chỉ nói và nói, cảnh indoor, phải bỏ ngang là vậy.
Nói gì thì nói, dư âm của “trên từng cây số” quá lớn. Cụ Khôi Nguyên phải dựng một nhân vật NTL na ná chút xíu mơi câu view được. Hình ảnh chàng điệp viên cô đơn đội mũ phớt đen khoác cái áo mưa cũ như cái bành tô đi trong rừng cao su mà tưởng như ở xứ nào, nhìn khác bọt hẳn.