Không tác dụng với mấy quả lười và vô tâm đâu, em thật.
Mà cứ để ý nhé, nhà có thằng chăm gánh hết nên hội lười càng lười.
Nhà bố mẹ chồng em, ông bà ôm hết cứ sợ con không làm được nên ông bà quyết hết đến tận lúc già, lúc chết. Em gái chồng em 4x tuổi mà từ hồi em biết nó là 28 tuổi, phải nói là lười thối thây, thuê cả hàng xóm mua cho con gà và kho cho luôn, quần áo thì để mẹ già hơn 70 giặt. Cơ mà con của nó giờ lại tự giác, con bé mới học lớp 2 mà phục vụ mẹ nó đâu ra đấy: cắm cơm, tự ăn cơm sáng, tự gọi grab đi học, tối cắm cơm, ăn xong thu dọn rửa bát, quét sân, khóa cổng, tắt điện...
Cái lười và ẩu nó cũng lây, như nhà chồng em, mấy đứa cháu nội ngoại ở gần nhà ông bà là em thấy chúng nó na ná nhau: ăn gì vứt rác và bát bẩn ngay trên bàn ăn, bàn bếp cho dù cái bồn rửa và thùng rác ngay đấy, ăn cũng dùng đũa của mình bới lộn lên tìm miếng vừa ý... nhưng con em (dù lười do em chiều) nhưng biết bỏ bát bẩn, rác đúng chỗ, múc đồ ăn dùng thìa, muôi riêng, ăn gì cũng biết phần người khác chứ không xơi hết dù rất ngon và rất thèm. Hôm nọ về quê, thằng cháu chồng em đang học ĐH nó nói oang oang cho cả nhà nghe là cô Y (là em) về khác hẳn, cái bếp sạch sẽ (em hơi bị OCD cứ phải lau dọn hết mới ngồi ăn hoặc nghỉ được). Em nghe vừa chán vừa buồn cười, nghĩa là nó cũng biết phân biệt sạch bẩn ấy chứ, chỉ là nó không làm thôi