Chém gió, bài viết này có nhiều thông tin không chỉ sai lệch, mà còn tỏ ra không hiểu về kỹ thuật
1) Đầu đạn hạt nhân với bom hạt nhân là những thứ rất khác nhau. Bài viết này lẫn lộn.
Nga có nhiều đầu đạn hạt nhân hơn Mỹ, nhưng ít bom hạt nhân hơn, thậm chí là ít hơn nhiều
2) Tên lửa SATAN và Sarmat.
- Cái tên SATAN là NATO gọi, Nga không bao giờ gọi là SATAN như bài viết này viết cả
- Tên lửa SARMAT của Nga không liên quan gì đến Ukraine hết, và cũng không có chuyện thử nghiệm 5 thất bại 4 như bài viết chém.
- Tên lửa SATAN thời Liên Xô và Sarmat thời nay là khác nhau. Thông tin chi tiết
+ Tên lửa R-36M (NATO gọi là SATAN) là thế hệ ICBM cũ của Liên Xô, bắt đầu triển khai từ thập niên 1970–80, được Ukraine (Yuzhmash, Dnipro) sản xuất.
+ Sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga phụ thuộc vào Ukraine để bảo trì loại tên lửa này trong thời gian ngắn. Sau 2014, điều này dừng lại hoàn toàn.
+ RS-28 SARMAT là ICBM thế hệ mới, do Nga tự thiết kế và sản xuất hoàn toàn, thay thế R-36M. Không liên quan gì đến Ukraine.
NATO đặt biệt danh cho Sarmat là SATAN II, nhưng đó chỉ là quy ước đặt tên. Nga chưa bao giờ gọi Sarmat là "Satan".
+ Sarmat đã được thử nghiệm thành công lần đầu vào 2022, có tin rằng đã triển khai thực chiến ở mức giới hạn từ cuối 2023 hoặc 2024.
Có thể có những lần thất bại, nhưng không phải "5 lần tạch 4 lần" như bài viết chém, thực tế không có thông tin chính thức gì. các lần thử không thành công.
3) Về Tritium và năng lực nhiên liệu hạt nhân của Nga và Mỹ
3.1) Tritium với Nga
- Đầu đạn hạt nhân có chứ thành phần chính là plutonium và có cả tritium , nhưng Nga sản xuất nó không khó, vì Nga không thiếu nhà máy điện hạt nhân. Tritium không có nhiều trong tự nhiên, nên phải tạo ra nhân tạo qua các phản ứng hạt nhân. Nó có thể được tạo ra trong các lò phản ứng thương mại đang hoạt động, và trong nhiều lò nghiên cứu/quân sự.
- Ngoài ra,
Nga còn có các lò phản ứng chuyên dụng để sản xuất tritium (Mỹ đã không còn các lò này). Một trong những cơ sở chính là Mayak Production Association tại Ozersk (trước đây gọi là Chelyabinsk-65). Đến năm 2025, Mayak vẫn hoạt động với hai lò phản ứng công suất 1.900 MWth, chủ yếu sản xuất tritium để bảo trì kho vũ khí hạt nhân trong nước và plutonium-238 cho các chương trình không gian.
Ngoài ra, Nga còn vận hành các lò phản ứng khác như Ludmila (lò phản ứng nước nặng) và Ruslan (lò phản ứng nước nhẹ) để sản xuất tritium.
- Nói trắng ra, Nga là nước có khả năng sản xuất tốt cái tritium này, do Nga có trữ lượng lithium lớn, đặc biệt tại Siberia.
Nga cũng có công nghệ làm giàu lithium-6 (Mỹ không còn năng lực này), vốn là nguyên liệu đầu vào chính để sản xuất tritium.Và việc tạo tritium chính là dựa vào lithium trong lò với cơ chế Lithium-6 + neutron => Tritium + Helium-4. Sản xuất Tritium chính là đặt lithium-6 vào vùng hoạt neutron. Đi sâu nữa thì là về kỹ thuật nên sẽ lạc đề.
3.2) Tritium với Mỹ
Trong thực tế, Mỹ mới thực sự gặp nhiều vấn đề hơn Nga trong việc duy trì chuỗi cung ứng nhiên liệu hạt nhân nói chung, và sản xuất tritium nói riêng. Đây là một điểm yếu chiến lược đang được Quốc hội và Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) đặc biệt chú ý trong những năm gần đây. Một số vấn đề nêu ra
- Mỹ không còn lò phản ứng chuyên dụng, trong khi Nga vẫn có đầy đủ. Trong thời Chiến tranh Lạnh, Mỹ dùng các lò chuyên tại Savannah River Site (SRS) để sản xuất tritium. Các lò này đều đã ngừng hoạt động vào những năm 1980–90.
- Mỹ hiện chỉ sản xuất tritium tại một lò phản ứng duy nhất: Watts Bar Unit 1 (Tennessee). Lò này thuộc sở hữu của TVA (Tennessee Valley Authority) – một công ty điện lực dân sự. Bộ Năng lượng Mỹ phải đặt các thanh lithium-6 đặc biệt vào vùng hoạt của lò để tạo tritium. Quá trình này rất hạn chế về sản lượng, vì không thể làm ảnh hưởng đến an toàn dân sự.
- Mỹ thiếu năng lực làm giàu Lithium-6. Tritium sản xuất từ lithium-6, nhưng Mỹ không còn nhà máy làm giàu lithium-6 thương mại. Trong khi Nga vẫn sở hữu năng lực này
- Dự án rebuild lại năng lực làm giàu Li-6 của Mỹ (thông qua Oak Ridge) đang tiến hành chậm và đắt đỏ.
- Tritium bị phân rã dần. Các đầu đạn hạt nhân cần nạp lại tritium định kỳ mỗi 10–12 năm. Vì sản xuất bị hạn chế, Mỹ có nguy cơ thiếu tritium trong vài thập niên tới, nếu không tăng tốc năng lực sản xuất.
Theo Báo cáo Quốc hội Mỹ (Congressional Research Service, 2023) (link phía dưới):
“Hoa Kỳ hiện đang thiếu một chuỗi cung ứng tritium có thể mở rộng và độc lập. Nếu không có đủ năng lực sản xuất, khả năng tồn tại lâu dài của lực lượng răn đe hạt nhân sẽ bị đe dọa.”
Và theo NNSA (National Nuclear Security Administration) năm 2024 (link phía dưới):
“Nguồn cung cấp tritium duy nhất là Watts Bar 1. Bất kỳ sự cố hoặc quy định nào ảnh hưởng đến nó đều có thể làm gián đoạn nghiêm trọng quá trình bổ sung tritium của chúng ta.”