Cái đấy là cái gì đấy?Có cái thân em là giá trị nhất dồi, em lạ gì mà cụ phải bóng gió.
Cái đấy tuổi cao nên giờ đăng kiểm 6 tháng 1 lần, bảo dưỡng thường xuyên, cụ ạ![]()
Cái đấy là cái gì đấy?Có cái thân em là giá trị nhất dồi, em lạ gì mà cụ phải bóng gió.
Cái đấy tuổi cao nên giờ đăng kiểm 6 tháng 1 lần, bảo dưỡng thường xuyên, cụ ạ![]()
Sao mợ lại phải đi, nếu đi thì nó phải đi chứ! Lớn rồi nếu muốn sống theo ý thích của mình thì tự ra ngoài tự kiếm ăn tự thuê chỗ mà sống theo kiểu mình thích, còn ở nhà của mẹ thì mày chơi theo luật của mẹ chứ.Em hiểu rồi. Mai em thu dọn hành lý đi luôn 1 tháng. Lần trước đi 10 ngày trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn chưa ăn thua. Lần này tủ chỉ có vài quả trứng nữa thôi
Rất nhiều các cháu hiện nay như vậy. Tôi nghĩ nhiều phụ huynh rất đau đầu nhưng cũng bất lực không có giải pháp. Lúc đó đành so với những đứa kém hơn để tự an ủi bản thânEm muốn hỏi các mợ, cụ thể là buông là buông thế nào ạ? Tỉ dụ như nó chưa đi làm nhưng mình ko cho tiền, kệ nó muốn tìm đâu thì tìm hay nó ở cùng nhà nhưng ngủ xuyên sáng trưa chiều tối thì mình cũng kệ nó, coi như ko vấn đề gì được ko ạ?
Hay thế nào nữa ạ![]()
Em nhìn nhận là mợ chưa làm căng được với chồng con của mợ đâu. Nên trong giai đoạn này, em thấy mợ đi relax 1 chút cho khuây khỏa, quẳng mọi âu lo ra khỏi đầu. Biết đâu mấy bố con ông anh ở nhà, được mợ cho toàn quyền tự do bay nhẩy 1 thời gian, lại ăn mừng ấy chứEm hiểu rồi. Mai em thu dọn hành lý đi luôn 1 tháng. Lần trước đi 10 ngày trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn chưa ăn thua. Lần này tủ chỉ có vài quả trứng nữa thôi
Vâng đấy là em nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất chứ chắc nó k dám chết đói đâuEm nhìn nhận là mợ chưa làm căng được với chồng con của mợ đâu. Nên trong giai đoạn này, em thấy mợ đi relax 1 chút cho khuây khỏa, quẳng mọi âu lo ra khỏi đầu. Biết đâu mấy bố con ông anh ở nhà, được mợ cho toàn quyền tự do bay nhẩy 1 thời gian, lại ăn mừng ấy chứMợ yên tâm, không ai chết đói thời buổi này đâu ạ.
Đồ đạc nó, máy tính vẫn ở nhà trọ. Bố nó rước nó về chơi mấy ngày giờ nó ở lì nhà em. Con này tính ương bướng càng đuổi nó càng k đi, nịnh nó thì đượcSao mợ lại phải đi, nếu đi thì nó phải đi chứ! Lớn rồi nếu muốn sống theo ý thích của mình thì tự ra ngoài tự kiếm ăn tự thuê chỗ mà sống theo kiểu mình thích, còn ở nhà của mẹ thì mày chơi theo luật của mẹ chứ.
Thật ra thì h là hơi muộn, nhưng em mà là mợ em sẽ cắt hết/dần Internet thiết bị điện tử, hàng ngày giao rõ phải làm những việc gì trong nhà. Nó càng sống trên mạng càng xa rời thực tế thì càng không thể có 1 lối sống lành mạnh và có trách nhiệm được.
Còn nói ko nghe thì đến lần thứ ba chắc em ném hết đồ ra khỏi nhà muốn đi đâu thì đi và tuyệt đối ko chu cấp. Em nói thật, còn lâu em mới cho mua đồ ăn sẵn ship đến . Nếu muốn ăn tự đi mà ăn hoặc tự nấu.
Em hơi khác mợ là em tính bộp chộp bộc phát, nên em nghĩ gì em sẽ nói, mà để em mất bình tĩnh thì …
Bố nó rước về, biết tính nó, biết tình hình hiện tại mà không lo ăn cho nó à mợ.Đồ đạc nó, máy tính vẫn ở nhà trọ. Bố nó rước nó về chơi mấy ngày giờ nó ở lì nhà em. Con này tính ương bướng càng đuổi nó càng k đi, nịnh nó thì được
Em nghĩ anh nhà mợ ấy luôn an tâm là kiểu gì thì cũng có mợ ấy lo cho hết. Mà sự thật thì hình như là luôn đúng như vậy ạBố nó rước về, biết tính nó, biết tình hình hiện tại mà không lo ăn cho nó à mợ.
Thật ra như con mợ em nghĩ phải có 1 biến cố đủ lớn mới làm bạn ấy trưởng thành và có ý thức hơn được. Con em, khá hơn mức đó nhiều cũng chỉ thực sự có ý thức hơn vì mẹ em ốm nằm viện và em phải đi chăm mẹ em tuần mấy buổi, thi thoảng con em vào viện chăm cùng hiểu được ai cũng có thể ốm đâu, bệnh tật và không còn trên cõi đời này nữa, và có lẽ nó đã thấy sợ đủ để có ý thức chăm chỉ hơn.Em nhầm, cụ ấy nói đúng đấy em cũng đang làm thế. Giờ em k mua mì tôm với trứng vì nó dễ nấu nhưng vẫn có gạo mà. K nấu được thì chết đói k oan. . Nó vẫn còn tiền thay vì gọi ship 60k 1 suất thì tự ra ngoài ăn 40k thì cũng tiết kiệm được 20k đó
Nó bảo cho nó về chơi mấy ngày rồi nó về phòng nó tìm việc tiếp nên ck em tin. Ck em nhớ con hơn em, em k nhớ nhung j nó cảBố nó rước về, biết tính nó, biết tình hình hiện tại mà không lo ăn cho nó à mợ.
Đúng đó ạ. Mấy lần em ốm chúng nó lo lắm dặn dò đủ kiểu cũng giúp mẹ rửa bát nhưng chúng thấy em k ốm nặng lại thôi. Vì sự thật em k ốm nặng, giả vờ cũng chỉ được 1,2 ngày bí lắm phải dậy chứ nằm lâu em bị đau đầu. Hồi em gẫy chân chúng phải ôn thi nên k giúp được nhiều, em cũng k để chúng giúp vì chúng còn thiThật ra như con mợ em nghĩ phải có 1 biến cố đủ lớn mới làm bạn ấy trưởng thành và có ý thức hơn được. Con em, khá hơn mức đó nhiều cũng chỉ thực sự có ý thức hơn vì mẹ em ốm nằm viện và em phải đi chăm mẹ em tuần mấy buổi, thi thoảng con em vào viện chăm cùng hiểu được ai cũng có thể ốm đâu, bệnh tật và không còn trên cõi đời này nữa, và có lẽ nó đã thấy sợ đủ để có ý thức chăm chỉ hơn.
P.s ngoài ra em hiền thì cũng hiền nhưng thi thoảng nó nghe em mắng nhân viên qua điện thoại ở nhà nó cũng hãi phết. Ke ke.
Có người vợ chống nạng nấu ăn thì e cũng cệ.Bố nó rước về, biết tính nó, biết tình hình hiện tại mà không lo ăn cho nó à mợ.
Ck em là người ko biết yêu thương ai chỉ thích sướng bản thân mình. Em là người ổng si mê mà lúc mê nhất khi còn sv cũng đặt dưới sở thích của ổng. Chứ như người khác thấy gái là quên hết sự đờiEm nghĩ anh nhà mợ ấy luôn an tâm là kiểu gì thì cũng có mợ ấy lo cho hết. Mà sự thật thì hình như là luôn đúng như vậy ạ![]()
Giờ thời nào rồi mà mợ nghĩ k có mợ thì ck con ở nhà sẽ đói? Sẽ order foods đến khi nào tk hết tiền nó mới tính mợ nha.Em hiểu rồi. Mai em thu dọn hành lý đi luôn 1 tháng. Lần trước đi 10 ngày trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn chưa ăn thua. Lần này tủ chỉ có vài quả trứng nữa thôi
Tóm lại mợ muốn gì và kế hoạch của mợ để đạt được cái mình muốn là gì. Còn em nghĩ hành động cực đoan, nói xấu chồng hay xả trên mạng nó khá vô tác dụng về mặt giải pháp. Liệu pháp tinh thần thì có thể.Ck em là người ko biết yêu thương ai chỉ thích sướng bản thân mình. Em là người ổng si mê mà lúc mê nhất khi còn sv cũng đặt dưới sở thích của ổng. Chứ như người khác thấy gái là quên hết sự đời
Nhà trọ ai trả tiền hả mợ? Tiền nó gọi đồ là tiền ai?Đồ đạc nó, máy tính vẫn ở nhà trọ. Bố nó rước nó về chơi mấy ngày giờ nó ở lì nhà em. Con này tính ương bướng càng đuổi nó càng k đi, nịnh nó thì được
Sau khi đọc xong bài gẫy chân vẫn cố đi nấu ăn của mợ thì em nghĩ con mợ không lười nó cũng hơi phí đi. Mà mợ bảo con trai cũng vậy nhưng đang đi học nhưng chấp nhận, ủa rồi con mợ vì lý do gì đang được hầu đến tận chân răng quen mà mợ nghĩ 1 ngày đẹp trời các bạn ấy tự làm mọi việc chỉ vì không còn đi học nữa nhỉ.Đúng đó ạ. Mấy lần em ốm chúng nó lo lắm dặn dò đủ kiểu cũng giúp mẹ rửa bát nhưng chúng thấy em k ốm nặng lại thôi. Vì sự thật em k ốm nặng, giả vờ cũng chỉ được 1,2 ngày bí lắm phải dậy chứ nằm lâu em bị đau đầu. Hồi em gẫy chân chúng phải ôn thi nên k giúp được nhiều, em cũng k để chúng giúp vì chúng còn thi
Nói chung kêu ca không phải là giải pháp, mợ nên tạo cho mình thói quen là có không gian và thời gian riêng, tuần đi tập vài buổi, làm đẹp 1 buổi. Có thể nấu cơm ăn đủ no cho mọi người trước. Mợ phải làm cho mọi người nhận ra, mợ cũng là con người, cũng cần thư giãn và hưởng thụ, dần dần nó sẽ khác thôi.Đúng đó ạ. Mấy lần em ốm chúng nó lo lắm dặn dò đủ kiểu cũng giúp mẹ rửa bát nhưng chúng thấy em k ốm nặng lại thôi. Vì sự thật em k ốm nặng, giả vờ cũng chỉ được 1,2 ngày bí lắm phải dậy chứ nằm lâu em bị đau đầu. Hồi em gẫy chân chúng phải ôn thi nên k giúp được nhiều, em cũng k để chúng giúp vì chúng còn thi