- Biển số
- OF-385426
- Ngày cấp bằng
- 3/10/15
- Số km
- 576
- Động cơ
- 240,298 Mã lực
Tôi có 1 bệnh nhân VKDT, ngày nào cũng phải làm 1 việc ngán ngẩm là uống thuốc. Đây là 1 việc thực sự rất chán, mặc dù thuốc không đắng nhưng cô ấy luôn cảm thấy bứt rứt mỗi khi uống vì lo lắng đến hậu quả, đến việc bao giờ việc này mới chấm dứt.
Lúc ấy cô ấy mới lên mạng tìm kiếm thông tin. Hỏi kinh nghiệm những người cùng bị, có thể là người quen, có thể là ở hội nhóm nào đấy. Cô ấy đọc nhiều lắm và áp dụng theo những lời khuyên. Đầu tiên là tự làm thuốc theo hướng dẫn, không được thì tập phơi nắng, vẩy tay, vẩy chân. Đủ cả. Đều không được.
Ai cũng bảo cô ấy sao mà khổ thế.
Đến lịch họp lớp, chán chả muốn đi nhưng cũng cố. Ở đó tình cờ gặp lại 1 người bạn có biết đến tôi. Sau khi được giới thiệu và chồng động viên theo đúng phương châm “có bệnh thì vái tứ phương” thì cô quyết định sử dụng dù còn rất nhiều hoài nghi.
Vừa hoài nghi, vừa băn khoăn xem thuốc mà dùng ngoài thì tác dụng kiểu gì. Nhưng là 1 cơ hội nên cô vẫn kiên trì sử dụng. Mọi việc tiến triển thuận lợi, cô ấy không phải uống thuốc thường xuyên như xưa.
Tôi thấy có lẽ nhiều khi cố gắng thôi là chưa đủ, đôi khi còn cần đến cái duyên. ”gặp thầy, gặp thuốc”
Lúc ấy cô ấy mới lên mạng tìm kiếm thông tin. Hỏi kinh nghiệm những người cùng bị, có thể là người quen, có thể là ở hội nhóm nào đấy. Cô ấy đọc nhiều lắm và áp dụng theo những lời khuyên. Đầu tiên là tự làm thuốc theo hướng dẫn, không được thì tập phơi nắng, vẩy tay, vẩy chân. Đủ cả. Đều không được.
Ai cũng bảo cô ấy sao mà khổ thế.
Đến lịch họp lớp, chán chả muốn đi nhưng cũng cố. Ở đó tình cờ gặp lại 1 người bạn có biết đến tôi. Sau khi được giới thiệu và chồng động viên theo đúng phương châm “có bệnh thì vái tứ phương” thì cô quyết định sử dụng dù còn rất nhiều hoài nghi.
Vừa hoài nghi, vừa băn khoăn xem thuốc mà dùng ngoài thì tác dụng kiểu gì. Nhưng là 1 cơ hội nên cô vẫn kiên trì sử dụng. Mọi việc tiến triển thuận lợi, cô ấy không phải uống thuốc thường xuyên như xưa.
Tôi thấy có lẽ nhiều khi cố gắng thôi là chưa đủ, đôi khi còn cần đến cái duyên. ”gặp thầy, gặp thuốc”