1) Nhu cầu cá nhân sẽ không y hệt như nhau. Có người chỉ cần ăn ngon, mặc đẹp, nhưng có người có thể bớt khoản đó nhưng lại thích được vi vu đây đó, người khác nữa lại thích nổi tiếng trên mạng xã hội chẳng hạn. Thế nên xây nhà vườn thì phải thuộc hệ nhà vườn cái đã, nếu không thì chắc chắn không nên xây làm gì.
2) Điều kiện cá nhân và gia đình cũng sẽ không y hệt nhau. Có người công việc cho phép giữa tuần lượn về nhà vườn, có người thì không. Có gia đình con học thêm kín cả 7 ngày, có gia đình thì vẫn cuối tuần cho trẻ con đi lượt phượt.
3) Không phải ai cũng có quê phù hợp để dưỡng già. Nếu quê xa quá, ồn ĩ quá, cảnh không đẹp không núi không rừng ... thì cũng chưa chắc ai cũng thích về quê. Chưa kể những ông quê thành phố sẵn rồi thì đi đâu?
4) Bản thân nhà vườn nếu lựa chọn tốt cũng là một khoản đầu tư. Những cụ mua từ khi đất ở Sóc Sơn, Yên Bài, Lương Sơn còn rẻ bèo thì giờ nắm trong tay cả cơ ngơi còn gì.
...
Tóm lại vẫn chỉ là quan điểm cá nhân thôi. Nên cân nhắc kỹ trước khi đầu tư. Và như em đã nói trong các post trước, đơn giản coi đó là đồ chơi thì nhẹ đầu. Chứ lăn tăn thì vẫn nên tìm tiếp, lúc nào được mảnh ưng ý hẳn thì mua. Thực ra vui là quá trình đi tìm, có khi tìm được rồi lại đỡ vui hơn