Thế nên bọn k cần phảiGiờ giúp thì phải trả phí chứ không giúp không công như ngày xưa.




Thế nên bọn k cần phảiGiờ giúp thì phải trả phí chứ không giúp không công như ngày xưa.
Thì hàng xóm cạnh nhà mình yên ổn vẫn tốt hơn chứ cụ. Giúp có nhiều kiểu giúp, chứ ai nói gì đến đổ xương máu đâu ạ.Kệ mịa bọn nó chứ, hehe. Mình rưng rưng nước mắt chia sẻ chứ giúp thì... Chịu, bao xương máu rối
Hàng xóm gì, enemy out the gateThì hàng xóm cạnh nhà mình yên ổn vẫn tốt hơn chứ cụ. Giúp có nhiều kiểu giúp, chứ ai nói gì đến đổ xương máu đâu ạ.
Hay tay này đì đọp vài phát thôi, oánh nhao thì về máng lợn ngay.
Giúp cả 2 chứ, mua gì tớ bán, có tiền vàng là bán luôn (lương thực, vũ khí, y tế), nếu không có tiền vàng thì cắt ít mét đất, hoặc vài cái đảo nhỏ... tớ không chê, không kén chọn lắm.Giờ cả hai nước cùng khối Asean . Nếu có giúp thì cũng chẳng biết giúp bên nào, với CAM trước đây đã giúp 10 rồi , giúp Thái thì Cam lại quay về mấy tỉnh phía nam thì còn mệt hơn . Cao cầu nhất là "chúng tôi quan ngại xâu sắc", hai bên dọa nhau chút thôi chứ ít có khả năng oánh nhau !
Chúng tôi rất bậnCác cụ khéo lo. Ở Thái có căn cứ Mỹ, ở Cam có căn cứ Trung.
2 ông này ben nhau nhau thì 2 đại ca sẽ xắn tay vào giúp mà có khi 2 đại ca đang thúc 2 nc điều vũ khí ra.
Việc của Việt Nam nên làm và có thể làm là quan ngại thôi ạ.
Thời đó, nhà em thường xuyên vác rá đi vay .Thời bao cấp ở đây ai đã trải qua việc bưng rá đi vay gạo hàng xóm chưa?
Mấy hôm sau khi đong được gạo về lại bưng đi trả.
Gạo mậu dịch ẩm mốc hôi mù - bây giờ có khi lợn chê không thèm ăn. Vậy mà bữa nào em cũng đánh 3 bát cơm xới đầy, căng rốn mà vẫn thòm thèm nhưng chỉ được khoán ăn bằng vậy, không được ăn thêm.
Mình phải học Singapore hồi chiến tranh 1970: cung cấp hậu cần, lương thực cho 2 bên, đồng thời hốt lượng khách du lịch từ 2 thị trường nàyCác cụ khéo lo. Ở Thái có căn cứ Mỹ, ở Cam có căn cứ Trung.
2 ông này ben nhau nhau thì 2 đại ca sẽ xắn tay vào giúp mà có khi 2 đại ca đang thúc 2 nc điều vũ khí ra.
Việc của Việt Nam nên làm và có thể làm là quan ngại thôi ạ.
Vẫn biết vậy bác, nhưng CAM khịa Thái ko xong, nó lại chuyển hướng sang khịa mình để vớt vát ý.VN là thành viên của khối ASEAN rồi, có cam kết không can thiệp vào nội bộ của nhau. Như Myanma đó, đánh nhau kệ xác bay, không có nước nào trong khối can thiệp. Đảng phái nào lên cầm quyền cũng bắt tay hết.
Mấy thằng Cam này bản chất là chúng nó sống nhờ bọn lừa đảo qua mạng, thủ phủ scam đna. Doanh thu ngành lừa đảo 19-20 tỷ đô 1 năm, chiếm 60% gdpVẫn biết vậy bác, nhưng CAM khịa Thái ko xong, nó lại chuyển hướng sang khịa mình để vớt vát ý.
Vụ này cụ hơi quá nháNăm 1985 tôi được cho 1 phong sô cô la Tiệp, mà ăn đúng 3 tuần. Mỗi hôm chỉ cắn 1 miếng bằng hạt gạo.
Các cháu thời nay không biết thời đó VN khổ cực thế nào. Bọn trẻ con đại gia đình nhà tôi nghe kể thời bao cấp cứ bảo các cụ bịa ra dọa chúng cháu.
Tháng 12 năm 1985 cụ ợ, nhà tranh vách đất trong nhà lạnh như ngoài trời.Vụ này cụ hơi quá nhásocola xịn để ra ngoà tủ i vài tiếng nó chả nhũn nhoét ra,mà thời ý làm gì có tủ lạnh mà bảo quản.
Mùa đông ngoài Bắc lạnh xun chim, nhão là nhão thế nào mợ. Thời ấy nói tủ lạnh có khi tưởng đó là cái...bình bịch đấy.Vụ này cụ hơi quá nhásocola xịn để ra ngoà tủ i vài tiếng nó chả nhũn nhoét ra,mà thời ý làm gì có tủ lạnh mà bảo quản.
Giờ mùa đông ngắn do biến đổi khí hậu. Những năm 80 thì lạnh bome ra ấy chứ. Cuối tháng 10 dương lịch là đã lôi áo bông ra rồi. Rồi lạnh cho tới tháng 3 đầu tháng 4.Vụ này cụ hơi quá nhásocola xịn để ra ngoà tủ i vài tiếng nó chả nhũn nhoét ra,mà thời ý làm gì có tủ lạnh mà bảo quản.
Có chứ cụ. saratop của Nga , hoặc đồ mang từ miền nam ra (nha em có một cái HITACHI điện 110 của nhật)Vụ này cụ hơi quá nhásocola xịn để ra ngoà tủ i vài tiếng nó chả nhũn nhoét ra,mà thời ý làm gì có tủ lạnh mà bảo quản.